hãy đóng vai nhân vật và kể lại 1 câu chuyện cổ tích kh chép mạng nha
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Tiếng gió xào xạc trên cành vú sữa nơi góc vườn nhà đã đánh thức trong tôi bao cảm xúc. Một mùa trái chín nữa lại về, hương thơm dịu ngọt của trái vú sữa đầu mùa theo gió bay xa. Lòng tôi thổn thức, trào dâng nỗi nhớ mẹ vô cùng...
Tôi là đứa con duy nhất nên được mẹ cưng chiều hết mực. Cha tôi không may lâm bệnh nặng, qua đời sớm, bao nhiêu tình yêu thương mẹ dành hết cho tôi. Thế nên tôi thành đứa trẻ ngỗ nghịch, ham chơi, không biết nghe lời. Tôi cứ vô tâm lớn lên mà không biết bao lần mẹ phải rơi nước mắt vì tôi. Một lần, vì mải chơi, về nhà muộn nên tôi bị mẹ mắng. Thay vì hối lỗi, tôi lại nổi giận với mẹ. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản thế này: “Có mỗi chuyện về muộn thôi mà cũng mắng”. Mẹ dọn cơm ra mà tôi cũng chẳng muốn ăn vì tức giận. “Mẹ mắng mình ư? Mình sẽ khiến cho mẹ phải hối hận vì đã nặng lời với mình”. Đứa con ích kỉ, nông nổi là tôi lúc đó đã có những suy nghĩ tệ hại như vậy đấy.
Nghĩ là làm, tôi vùng vằng bỏ đi trong sự bất ngờ của mẹ. Mẹ chạy đuổi theo tôi. Thấy mẹ đuổi theo, tôi càng co giò chạy nhanh hơn. Sức mẹ làm sao mà đuổi được mình? Tôi hả hê vì ý nghĩ đó và cắm đầu chạy miết trong sự bất lực của mẹ. Cơn lửa giận dữ vẫn thiêu đốt trong lòng.
Đuổi theo không kịp, mẹ thất thểu trở về, nước mắt đầm đìa trên gương mặt khắc khổ. Suốt đêm, bên ánh đèn dầu leo lét, mẹ cứ thức đợi tôi về. Sáng tinh mơ, người trong làng lại nhìn thấy mẹ đau khổ ngồi tựa cửa đợi con. Ai cũng thương mẹ vô cùng. Người hàng xóm tốt bụng còn nấu cháo, động viên mẹ ăn cho có sức nhưng mẹ không sao ăn nổi, hai hàng nước mắt vẫn chảy dài trên gương mặt hốc hác.
Trong khi đứa con bất hiếu đang lang thang, la cà khắp nơi thì ở nhà, mẹ chìm trong nỗi đau khổ và nhớ thương con. Rồi cũng vì quá đau buồn và kiệt sức, không gắng gượng nổi, mẹ đã ra đi mãi mãi... Tôi chỉ biết những điều này sau khi trở về, người hàng xóm tốt bụng ấy kể lại cho tôi nghe. Dù tôi hối hận đến tột cùng thì cũng không có phép màu nào mang mẹ tôi trở lại...
Lại nói về tôi. Sau khi bỏ nhà ra đi, không còn bị mẹ quản lí, tôi tha hồ chơi bời. Tôi đi khắp nơi, ai cho gì tì ăn nấy. Khi không còn ai cho miếng gì nữa thì tôi giở thói ăn trộm, ăn cắp. Nhưng ở đời, trộm cắp cũng đâu có dễ. Một lần, vừa thò tay lấy trộm quả trứng vịt đã bị chủ lều vịt phát hiện rồi trói vào gốc cây. Bọn trẻ quanh đó thấy thế liền xúm vào chế nhạo tôi, gọi tôi là “thằng ăn trộm”. Được chủ vịt tha tội cho, tôi liền chạy thục mạng, không dám ngoái đầu nhìn lại vì sợ bọn trẻ phát hiện sẽ lại bắt nạt tôi tiếp. Vừa mệt vừa đói, tôi nằm xoài xuống vạt cỏ bên đường. Lúc này, tôi đã thấm thía nỗi sợ và nhớ mẹ vô cùng. “Về nhà thôi, chỉ có mẹ mới yêu thương và che chở cho mình”. Nghĩ thế, tôi gắng gượng tìm đường về nhà.
Ngôi nhà tranh nhỏ bé của mẹ con tôi kia rồi. Tôi mừng rỡ hét lớn:
- Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? Con đã về rồi đây.
Tôi hình dung mẹ sẽ chạy ra ôm chầm lấy mình. Nhưng không, đáp lại tôi chỉ là một sự yên lặng đến kì lạ. Tôi khản cổ gọi mẹ mà đáp lại tôi chỉ có tiếng lá cây xào xạc. Thất vọng, buồn bã, tôi chỉ biết ngồi tựa vào gốc cây mà khóc. Bỗng nhiên, cây xanh run rẩy tựa như nó cũng đang khóc cùng với tôi. Ngước mắt nhìn lên, tôi thấy những đóa hoa bé tí trổ ra, trắng như mây. Kì lạ thay, hoa tàn rồi quả xuất hiện, lớn nhanh như thổi, da căng mịn, xanh óng ánh. Lúc này tôi mới kịp nhận ra đây là cái cây mình chưa từng nhìn thấy trong vườn nhà. Chưa kịp hiểu ra điều gì thì bỗng cây nghiêng cành, một quả to rơi vào tay tôi.
Đang đói cồn cào, tôi cắn một miếng thật to:
- Chát quá!
Sau lời nhăn nhó đó, quả thứ hai rơi xuống. Tôi cẩn thận bóc vỏ rồi mới ăn.
- Cứng quá!
Vừa dứt lời, quả thứ ba rụng xuống. Lần này, tôi khẽ bóp xung quanh. Lớp vỏ mềm dần rồi khẽ nứt ra một kẽ nhỏ. Một dòng sữa trắng sóng sánh trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ. Tôi bèn ghé môi hứng lấy dòng sữa ngọt ngào ấy. Cây rung rinh cành lá, thì thào:
- Ăn trái ba lần mới biết trái ngon. Con có lớn khôn mới hay lòng cha mẹ.
Tôi òa lên khóc, ôm lấy cây mà nói:
- Mẹ ơi! Có phải mẹ đấy không?
Cây xanh lại run rẩy, tán lá xòe xuống như muốn ôm lấy tôi. La một mặt xanh bóng, mặt kia đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con. Thân cây xù xì, thô ráp như đôi bàn tay làm lụng của mẹ. Cây xòa cành ôm tôi như tay mẹ âu yếm vỗ về... Đúng là mẹ đây rồi. Tôi chỉ còn biết ôm cây mà nức nở:
- Con hối hận lắm mẹ ơi. Hãy quay về ben con đi mẹ ơi!
Vậy là mẹ đau buồn, nhớ thương tôi mà mất, hóa thành cây che chở cho tôi...
Các bạn biết không? Trái cây thơm ngon ấy đã nuôi sống tôi trong những ngày ấy. Dãu ân hận tột cùng thì mẹ cũng không thể về bên tôi nữa. Nhưng cây xanh nơi góc vườn vẫn che chở cho tôi. Tôi tự hứa sẽ thay đổi, sẽ sóng tốt lên để mẹ được an lòng. Thứ quả thơm ngon như sữa mẹ ấy ai ăn cũng thích. Dân làng đặt tên cho cay là cây Vú sữa – tượng trưng cho tình mẹ rồi đem hạt gieo trồng khắp nơi.
Cây vú sữa cứ lặng thầm bên tôi, nhắc nhở tôi và những đứa con bài học về chữ hiếu. Kể câu chuyện này, tôi muốn nhắn nhủ các bạn: Hãy luôn là đứa con ngoan, biết nghe lời, biết yêu thương, kính trọng mẹ cha. Hãy đối xử thật tốt với những người đã sinh thành, nuôi dưỡng mình. Hãy làm tròn chữ hiếu của người làm con. Đừng để đến lúc cha mẹ mất đi mới biết thương cha mẹ hay hối hận muộn màng,...
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
14
762
7
Cho mk xin CTLHN
0
225
0
òm