

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Năm học cấp hai của tôi với bao nhiêu trải nghiệm khó quên bên thầy cô và bạn bè: một ngày khai trường đáng nhớ, một Tết trung thu ấm áp và vui vẻ,…Nhưng in sâu trong tâm trí tôi là một lần có xích mích với một bạn mới trong lớp. Đó là một kỉ niệm khiến tôi có một bài học nhớ đời.
Vào một buổi trưa nắng nóng, thời tiết oi bức, mọi chuyện xảy ra trong lớp của tôi. Tùng..! Tùng, tùng…! Hết giờ ra chơi tôi vội chạy vào lớp để chuẩn bị bài vở cho tiết sau thì Nam- một bạn học mới của tôi, cậu ấy cũng là tổ trưởng tổ tôi. Tính cách kiêu ngạo, hung hăng, mặt lúc nào cũng vênh váo. Nam đứng chặn ngay ở chỗ ngồi của tôi. Tôi kêu cậu ấy tránh ra nhưng lớp quá ồn nên Nam không nghe thấy, thế là tôi đẩy cậu ấy ra nhưng lại không để ý có một bạn đang ngã dưới chân Nam.
Nam xuýt thì ngã vào người bạn học đó. Thấy cô giáo chưa vào lớp Nam giữ người tôi, búng tai tôi đỏ ửng. Vẻ mặt kiêu ngạo, câng câng. Ánh mắt đen láy tỏ vẻ hung hăng. Miệng cười cợt, mắng tô liên tục còn hơn cả mẹ tôi. Giọng nói hống hách, kiêu căng, vừa nói vừa cười không coi ai ra gì. Cậu ấy túm tóc tôi và nói: “Chừa chưa! Lần sau chừa em nhá..!” Tôi đã giải thích rằng: “Mình không cố ý” nhưng Nam không nghe mà cứ đánh vào đầu tôi đến nỗi tôi sắp khóc. Tôi quá tức đánh trả lại Nam một cái vào đầu cậu ấy. Nam tức quá trừ ý thức của tôi rất nặng nhưng Nam không trừ điểm cậu ấy, mặc dù Nam cũng đánh tôi khiến tôi có chút buồn. Vào giờ học, tôi vẫn thấy tức khi Nam cậy mình là cán bộ lớp mà cậu ấy không bị trừ điểm. Lúc cô giáo ra ngài tôi quay xuống bàn Nam và giải thích với Nam mình không cố ý, rồi bảo cậu ấy không trừ điểm tôi nữa, Nhưng Nam hung hăng cho rằng tôi cố ý. Thấy tôi và cậu ấy ồn ào bạn lớp trưởng bắt tôi đứng lên. Cô giáo vào lớp rồi cho tôi ngồi xuống. Tiết học kết thúc, nghĩ lại mình đã bị trừ quá nhiều điểm , tôi quá ấm ức mà bật khóc.
Trưa về đến nhà mẹ thấy tôi mặt buồn hiu thì hỏi tôi đã có chuyện gì. Tôi kể hết chuyện cho mẹ nghe rồi còn định gọi cho cô giáo. Mẹ đã giải thích và an ủi tôi:Chắc bạn ấy đã nhất thời nóng giận nên mời trừ điểm con như vậy. Chiều con để bạn ấy hết nóng giận rồi giải thích với bạn ấy xem. Nếu bạn ấy còn cố tình thì cuối tuần có tiết sinh hoạt con có ý kiến với cô. Ngay đầu giờ chiều, tôi đã nói chuyện lại với Nam. Có vẻ cậu ấy đã nguôi giân nên đồng ý không trừ điểm tôi nữa. Nhưng Nam cũng đã có cái nhìn không tốt về tôi.
Câu chuyện đã xảy ra được ba tuần rồi, nhưng giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy hơi tức gian, mặc dù Nam đã không trừ điểm tôi nữa. Tôi cũng rút ra được bài học là dù có chuyện gì cũng không nên đánh bạn. Nếu lúc đó tôi bình tĩnh hơn thì Nam cũng sẽ không có cái nhìn không tốt về tôi như vậy, bạn bè cũng có nhưng xích mích không đáng có.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Bài làm
Những trải nghiệm đáng nhớ thực sự là một trong những bài học quý giá nhất đối với mỗi con người . Nhất là những kỉ niệm với người thân . Em cũng đã có kỉ niệm như như vậy
Những ngày giáp Tết , đường phố lúc nào cũng tấp nập . Các con đường được trang trí cờ hoa rực rỡ . Các khu chợ luôn đông đúc , nhộn nhịp . Các mặt hàng như thịt cá , rau củ , bánh kẹo ... được bày bán rất niều . Người mua , người bán rộn ràng không kém với thành phố . Bầu không khí thật vui tươi , phấn khởi . Gia đình em cùng dọn nhà cửa , sắm đào đón Tết . Năm nay , em được trải nhiệm gói bánh chưng , một trải nhiệm rất thú vị mà những năm trước em chưa được trải nhiệm . Bánh chưng là món ăn truyền thống của người dân Việt Nam , không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến xuân về . Từ sáng sớm mười chín Tết , mẹ em đã ra chợ và mua về : Lá rong , đỗ xanh , thịt mỡ và gạo nếp . Đúng sáu giờ sáng hai mươi Tết gia đình em đã bắt tay vào việc gói bánh . Mẹ em mang lá rong , đỗ xanh và gạo nếp rửa sạch và để vào rổ . Thịt mỡ cũng được rửa sạch sẽ , cắt thành lát mỏng và để lên đĩa . Em nhìn mẹ mà lòng vô cùng háo hức vì được gói chiếc bánh chưng đầu tiên của mình . Bố dải chiếu ra và mẹ đặt nguyê liệu lên chiếu . Trước khi bắt tay vào làm , em quan sát cả nhà thật kĩ rồi mới làm . Ông và bố đều làm rất chậm cho em quan sát . Trước khi làm , em cứ nghĩ là làm bánh chưng rất dễ nhưng bắt tay vào làm rồi em mới thấy khó . Đầu tiên em để lá rong vào vào khuôn , cho gạo nếp vào lá sau đó cho đỗ và thịt và tiếp tục cho thêm một lớp gạo nữa rồi gói lá rong vào dây lạt đã chuẩn bị trước đó bọc cố định . Phần khó nhất là ép làm sao cho chiếc bánh được vuông góc mà không làm rách là rong . Sau một hồi lâu em cũng làm được chiếc bánh của mình , dù bánh không được đẹp và vuông vắn như của bố , mẹ và ông nhưng em cũng đã thấy hài lòng lắm rồi . Sau đó mẹ cho những chiếc bánh vào một cái nồi to sau đó chất củi và bắt đầu luộc . Ba mươi Tết em được thưởng thức chính cái bánh mình làm . Không biết do bánh được lược kĩ hay em đã tốn mồ hôi , công sức vào chiếc bánh mà khi ăn em lại thấy ngon lạ thường . Bố mẹ và ông cùng thưởng thức chiếc bánh em làm và dành cho em những lời khen ngợi hết sức nhiệt tình . Khi kết thúc bữa ăn em vẫn nhớ mùi vị chiếc bánh mình làm và cảm thấy phấn khởi vì được mọi hoan nghênh nồng nhiệt như vậy
Một trải nghiệm thú vị vào dịp Tết khiến em cảm thấy vô cùng hạnh phúc . Em mong rằng sẽ có thêm những kỉ niệm đẹp như vậy bên người thân của mình
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin