Hoidap247.com - Hỏi đáp online nhanh chóng, chính xác và luôn miễn phí

logo

loading

Bức thư từ đại dương: giải thích lý do và cách làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt



Chủ đề: Tưởng tượng bạn là đại dương dương viết 1 bức thư cho ai đó giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt

Bài số 1: Lời thì thầm từ Đại dương rộng lớn

Ngày…tháng…năm

Chàng thuyền trưởng thân ái,

Tôi – Đại Dương dài rộng, bao la với hệ sinh thái đa dạng phong phú, với làn nước xanh mát mà ngày ngày anh rẽ sóng vượt gió để cùng gắn bó đây. Có lẽ anh là người duy nhất mà lá thư này của tôi có thể gửi gắm, chí ít là ngay lúc này đây anh có thể thấy rõ nỗi lòng sâu cay đang phô bày trước mặt, về những đớn đau, vất vả vô ngần của tôi trước bàn tay của nhân loại.

Chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần, trong những cuộc vượt biển xa xôi đầy bão tố của anh. Sự xuất hiện của con người các anh với tiếng huyên náo, nhộn nhịp khiến tôi rộn ràng, mừng rỡ song cũng lại nơm nớp những lo âu bủa vây quanh mình. Bởi mỗi lần con người xuất hiện, họ lại trút cho tôi những đớn đau khôn xiết, thậm chí là đay nghiến sự sống của tôi tới mức hấp hối. Họ khác với anh, họ không dành cả đêm thu gom rác thải nhựa trôi nổi lềnh bềnh trên gương mặt tôi suốt cả chục năm nay, anh bạn ạ. Tôi nói lời này có hơi vội vã khi chúng ta quen nhau chưa được mấy xuân nhưng “anh, các anh và nhân loại” có thể cứu lấy tôi, cứu lấy sự tồn tại của biển cả, của trái đất không?

Loài người từng băn khoăn rằng Đại Dương mênh mông, bao la như vậy liệu có thấy được những giọt nước mắt mặn chát, cay đắng nơi khóe mi? Giọt nước mắt của tôi hữu hình lắm. Hơn 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì rác nhựa mỗi năm, là tôi đang khóc. Những “khu rừng” san hô – nơi trú ngụ của hàng nghìn loài sinh vật – đang dần biến mất, là tôi đang khóc. Nhiệt độ Trái Đất tăng cao khiến băng tan ở hai cực, mực nước biển dâng, và những cơn bão ngày càng dữ dội, là tôi đang khóc. Tôi đã vật lộn với nỗi đau ấy hơn hai thập kỉ, biết bao lần gào thét tức giận bằng những cơn siêu bão dữ dội hay bất lực van xin những đàn cá trôi nổi, rặng san hô lụi tàn…Tôi chẳng dám kể khổ, vì vốn dĩ tôi đã yêu quý con người, coi con người là tri kỉ, tâm giao mà âu yếm bấy lâu nay. Nhưng tôi đau quá…Xin đừng phũ phàng với niềm tin yêu của tôi, với tâm can mà tôi dành trọn cho nhân loại như vậy, được không?

Thuyền trưởng, tôi biết riêng mình anh chẳng thể thanh lọc cả bề mặt rộng lớn của tôi nhưng tôi vẫn khẽ khàng thủ thỉ với anh qua lá thư này. Tôi ước gì con người, ai cũng như anh. Ai cũng sẵn lòng dọn dẹp rác thải đồ sộ trên bề mặt của tôi. Ai cũng thả cá nhỏ về biển, đánh bắt cá đúng nơi quy định. Chỉ cần những hành động nhỏ thôi cũng khiến tôi thấy hạnh phúc rồi. Một trong những lý do tôi thủ thỉ với anh vài dòng là bởi tôi đã lén nghe những lời tâm sự, răn dạy của anh dành cho đứa con trai vừa vào cấp hai của mình. Anh dặn dò con hãy luôn yêu thương môi trường sống, phân loại rác trước khi xả thải, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, đặc biệt là dọn dẹp rác trên bờ biển, phải chứ? Hì hì, cách dạy con của anh đáng yêu thật đấy. Nếu những đứa trẻ đều sẵn sàng âu yếm, nâng niu tôi thì chắc chắn tôi sẽ dần dần được khôi phục với thần thái tươi tỉnh hơn đấy. Hơn nữa, cách anh bảo vệ tôi nhẹ nhàng và ấm áp như các bảo vệ con trai của mình vậy. Ý tôi là sự bảo vệ vòng tuần hoàn của sự sống, để mai này khi gặp gỡ tôi, những đứa trẻ sẽ thấy một làn nước trong sạch, sạch sẽ, một biển cả đa dạng, phong phú với hệ sinh thái đồ sộ.

Cảm ơn chàng thuyền trưởng đã lắng nghe những tâm tư của tôi. Tôi sẽ luôn đồng hành cùng anh trong những chuyến ra khơi sắp tới và tôi mong những người đồng đội của anh ai cũng sẽ tuyệt vời như anh vậy.

Tạm biệt.

Bài số 2: Lời kêu cứu của biển cả

Hà Nội, ngày …, tháng…, năm…

Thân gửi loài người,

Tôi là đại dương bao la và xanh thẳm kia. Các bạn đã quá quen với tôi đúng không? Trong một đêm trăng đầy thơ mộng, tôi mênh mang giữa một không gian rộng lớn đầy sao và bóng tối. 

Những ánh trăng lấp lánh khiến tôi nhớ lại quá khứ  đầy tự do và xinh đẹp của bản thân. Tôi được sinh ra từ sự va chạm của những ngôi sao mang hơi nước từ vũ trụ với Trái Đất của các bạn. Trái Đất khi ấy là một quả đất nóng bỏng, chính tôi đã làm nguội hành tinh này, chính tôi đã cho nơi đây sự sống. Còn nhớ những ngày đầu khi sự sống sinh sôi và xuất hiện, tôi đã mạnh mẽ và tràn đầy kiêu hãnh khi chính mình đã tạo ra oxy-sự sống của vạn sinh vật. Chẳng những thế, tôi còn nuôi dưỡng biết bao thế hệ nhân loại qua nhiều thế kỉ, thủy sản, dầu khoáng, khí đốt, cảnh đẹp… Và cũng chính tôi là con đường kết nối các lục địa để cho. Với tất cả những gì mình đã làm cho nhân loại tôi vô cùng tự tin rằng con người sẽ trân trọng và yêu quý mình, hơn cả là gìn giữ và bảo vệ tôi khỏi mọi sự tổn thương.

Không gian rộng lớn và chìm trong bóng tối bây giờ đã đưa tôi trở về thực tại. Xung quanh tôi là rác thải nhựa, là xác những cư dân của tôi và dòng nước thải đầy độc hại vẫn ngày đêm chảy vào trong mình.Tôi đã rất buồn khi thấy bản thân mình ngày càng trở nên ô nhiễm và bị hủy hoại. Tôi chẳng thể hiểu nguyên nhân do đâu mà tôi lại trở nên xấu xí và độc hại như vậy. Cho đến hôm nay, khi nhìn thấy những đoàn khách du lịch ném chai nhựa khắp các bờ biển, những đoàn ngư dân dùng cách khai thác thủy sản đầy tàn nhẫn. Tôi đã quyết định viết lá thư kêu cứu này khẩn thiết xin các bạn hãy dừng lại những hành động tổn thương tôi, hãy bảo vệ tôi khỏi đám rác thải như chẳng bao giờ phân hủy kia.

Những giọt dầu đen bóng đầy giá trị trong tôi là món quà thiên nhiên đầy ưu ái dành cho nhân loại các bạn. Những loài cá, tôm tươi rói này là nguồn lợi quý giá cũng dành cho các bạn.Cả những bờ bãi điểm đầy ấm áp và xinh đẹp kia cũng là dành cho các bạn. Nhưng các bạn lại chỉ biết tận hưởng mà không biết trân trọng.

Những chai lọ ngổn ngang trên các bãi cát, chúng còn lênh đênh trên mặt biển khiến tôi thấy mình như một dòng sông ô nhiễm trong đất liền. Những chai nhựa này sẽ mang những hạt vi nhựa lan ra khắp đại dương,các cư dân của tôi sẽ ăn phải chúng và cuối cùng chúng sẽ xuất hiện trên bàn ăn của các bạn. Hơn ai hết chính các bạn là người hiểu rõ nhất những hạt vi nhựa này nguy hiểm nhường nào. 

Chiếm diện tích tới ¾  diện tích của Trái Đất, tôi chính là một hệ sinh thái nước mặn khổng lồ nuôi dưỡng những hệ sinh thái khác. Các hệ sinh thái này là những mắt xích quan trọng trong quá trình điều hòa sinh thái của sinh quyển. Nên mỗi tổn thương mà tôi phải chịu cũng chính là những vết thương mà các sinh vật khác phải chịu. Hãy tưởng tượng xem, nếu lượng rác trên biển tăng, lượng oxy đến với các cư dân của tôi sẽ giảm, sự chết chóc sẽ xảy ra. Một mắt xích bị đứt gãy các mắt xích khác nhất định sẽ bị ảnh hưởng thậm chí là lao đao. Chính nhân loại các bạn cũng là một mắt xích của hệ sinh thái lớn này. 

Biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính, băng tan, bão lụt đều là những biến động khác thường mà chính các bạn là người thấy rõ nhất. Nó ảnh hưởng đến cuộc sống của các bạn như thế nào, tàn phá ra sao, hủy hoại hệ sinh thái trên cạn như nào thì đó đều là hậu quả của việc các bạn đã không biết gìn giữ hệ sinh thái biển chúng tôi.

Tôi không đòi hỏi quá nhiều, tôi chỉ mong được yêu thương như chính các bạn yêu thương ngôi nhà của mình. Vì thực ra, tôi chính là một phần của ngôi nhà đó. Nếu tôi cạn kiệt, nhân loại sẽ ra sao?

Hãy cùng nhau hành động, trước khi quá muộn. Tôi tin rằng, bằng tình yêu và trách nhiệm, các bạn sẽ giúp tôi khỏe mạnh trở lại – xanh hơn, sạch hơn, và tràn đầy sự sống như tôi đã từng.

Vì chính cuộc sống của các bạn hãy bảo vệ tôi.

Thân gửi, 

Đại dương


Giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng số 331/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông.