

Lão Ứng
(Tóm tắt: Lão Ứng, một lão già nghiện rượu, và có tật trộm cắp. Nhưng tật đó đột ngột chấm dứt sau cái chết của bà Hinh, vợ lão. Cũng từ đó, xóm thôn lặng lẽ hẳn. Nhưng đêm đó, tôi và lão bắt gặp thằng Khánh con cô Tân trộm chuối. Cô Tân là cô giáo của tôi, nhà cô nghèo, lại bênh quanh năm. Chú Nam, chồng cô hy sinh ở chiến dịch. Nhưng chiều thứ bảy, tôi vừa khăn gói về nhà thì…).
– Mẹ bảo sao? – Tôi dựng vội cái xe vào góc sân hỏi vội vàng – Lão Ứng lại ăn trộm ư? Sao người ta bắt được lão nhỉ? Con…
– Ôi dào! Giá lão không say bí tỉ có lẽ cũng chẳng bắt nổi. Sáng bạch ra ngày, mọi người đi làm đồng thấy lão rúc đầu vào cây rơm nhà Thu Nhị cạnh bờ mương, cách vườn chuối chẳng đáng là bao ngáy khò khò, chân thò ra ngoài nhem nhuốc những bùn cùng đất. Còn cái bi-đông rượu của lão, nó rơi ngay cạnh vườn chuối… Bị dựng dậy, lão mắt nhắm mắt mở chui ra khỏi cái ổ rơm ấm áp nhận ngay cái bi-đông ấy là của mình. Người ta điệu lão đến trụ sở xã. Nhưng đúng là chưa lần nào mẹ thấy lão Ứng như lần này. Dân quân hỏi, lão cứ lúng ba lúng búng, mặt mũi bần thần, một mực kêu oan không nhận là mình ăn cắp. Lão còn lấy cả vong hồn bà vợ già đã mất của mình ra đảm bảo. Người ta không thèm nghe. Thế là lão nói tên con. Lão bảo, đêm hôm ấy, con đã cùng đi bắt chuột với lão…
– Rồi sao nữa hả mẹ? – Tôi sốt ruột, nóng nảy cắt ngang – Mẹ nói nhanh lên nào?
– Người ta bắt đầu nghi hoặc… Đùng một cái, đến chiều, lão nhận tuốt. Lão kể rành mạch việc chặt sáu buồng chuối thế nào, khuân lên bờ rồi mang bán ra sao. Lão cũng xin lỗi mẹ vì đã bịa ra việc con đi bắt chuột với lão. Thế là xong chuyện! Chán thật, lão cũng đã già rồi…
Nghe đến đó, tôi chẳng nói chẳng rằng, chạy bổ sang nhà lão Ứng. Lão đang ngồi thu lu ở góc chiếu với bi-đông rượu – vẫn cái bi-đông ấy – và mấy củ lạc rang.
– Mày đã về đấy à? – Lão hỏi vọng ra khi thấy tôi.
– Chào lão Ứng! Cháu…
– Ngồi xuống đây! Mẹ mày kể rồi hả?
– Vâng!… Tại sao lão lại nhận là mình đã chặt trộm chuối? Thằng Khánh nó…
– Đêm qua, tao đi bắt chuột ở đồng Tám Mẫu. Thằng Khánh mò ra tìm và đưa tao gói này – Vừa nói lão vừa lần lần trong người, đưa một cái bọc nhỏ, hơi nhàu nát ra trước mặt tôi – Sáu trăm ngàn mày ạ! Nó cảm ơn và xin trả lại tao số tiền đã nộp phạt.
– Thế ạ! – Tôi cất giọng rời rạc.
– Tao chỉ phải nộp có năm trăm ngàn thôi. Nhưng làm gì có tiền nên đi vay lãi ngày nhà Minh Thục xóm ngoài, bảy phân đấy! Nhà ấy bao giờ cũng thế! Khiếp thật… Còn mấy chục, mai mày đến nhà giáo Tân đưa cho thằng Khánh hộ tao, bảo là chỉ hết chừng ấy! Giá tao dư dả thì lấy của nó năm trăm thôi. Nhưng… mày thấy đấy!…
– Dạ, cháu hiểu lão. Nhưng sao lão lại làm thế?
– Ôi dào! Chẳng sao cả! Thằng Khánh sau lần này chắc sợ vãi tè ra rồi. Đố dám ăn cắp nữa! Đêm qua tao cũng bảo với nó rằng, nếu nó còn dại dột đi chôm của người ta nữa, tao sẽ kể lại chuyện trộm chuối này cho cả làng nghe. Lúc đó thì… Nó khóc và hứa rồi! Còn tao, thêm một chuyện này nữa thì có làm sao! Tao đã thề không đi ăn trộm nữa thì chắc từ giờ sẽ hết tai bay vạ gió thôi… Lần này, coi như tao giúp giáo Tân một chút thôi mà!…] Tàinguyên Ngôn ngữ
(Huệ Minh, Lão Ứng, dẫn theo vov. Vn, đọc Truyện ngày 31- 8 – 2023)
hay viet dan y chi tiet cho van ban nay
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
`@`Mơ bài :
`+` Giới thiệu tác giả, tác phẩm:
`-`Tác giả Huệ Minh
`-`truyện ngắn "Lão Ứng
`+`khái quát nội dung:
`-`Câu chuyện xoay quanh hành động nhận tội thay của lão Ứng cho thằng Khánh , qua đó ngợi ca lòng bao dung, sự hy sinh thầm lặng và tình làng nghĩa xóm cao đẹp.
`@`Thân bài :
`+`Nhân vật lão Ưng:
`-`Hoàn cảnh:
`*`lão già nghiện rượu, từng có tật trộm cắp.
`*`tật xấu chấm dứt sau cái chết của người vợ , sống cô đơn, nghèo khó.
`-`sự việc bị vu oan và hành động nhận tội thay:
`*`thằng Khánh lén trộm chuối, lão Ứng vô tình bị tình nghi do say rượu nằm ngủ gần đó.
`*`ban đầu, lão kêu oan, đem cả vong hồn người vợ đã mất ra đảm bảo.
`*`lão đột ngột nhận hết tội về mình, khai rành mạch việc chặt chuối và chấp nhận nộp phạt 500 nghìn đồng .
`-`lý do nhận tội thay:
`*`Thương cô giáo Tân nghèo, bệnh tật, chồng liệt sĩ , muốn giữ danh dự và cho thằng Khánh cơ hội sửa sai.
`+` nhân vật thằng Khánh
`-`Hoàn cảnh
`*`Con cô giáo Tân, vì nhà nghèo mà làm liều.
`+`nghệ thuật:
`-`Cốt truyện đơn giản, tạo bất ngờ.
`-`Ngôi kể thứ nhất ("tôi") chân thực.
`-`Tách biệt ngôn ngữ nhân vật mộc mạc, giàu tình cảm.
`@`kết bài:
`+`Xây dựng tình huống truyện bất ngờ và giàu tính tự sự:
`-`Truyện tạo ra bước ngoặt tâm lý đột ngột
`-`Sự đảo ngược này kích thích sự tò mò của người đọc, từ đó làm nổi bật động cơ cao đẹp đằng sau: nhận tội không phải vì tham lam hay nhận vơ, mà vì tình thương và lòng bao dung.
`+`Ngôi kể thứ nhất chân thực, khách quan:
`-`Truyện được kể qua góc nhìn của nhân vật "tôi" ,một học sinh của cô giáo Tân và là người quen của lão Ứng.
`-`Ngôi kể này giúp câu chuyện được dẫn dắt tự nhiên, tăng độ tin cậy và tạo khoảng cách khách quan để người đọc tự quan sát, cảm nhận diễn biến tâm lý của các nhân vật.
`+`Chi tiết nghệ thuật đắt giá:
`*`Hình ảnh chiếc bi-đông rượu và hành động vay tiền nộp phạt: Cho thấy cái nghèo, cái dại của một lão già nghiện rượu nhưng lại sẵn sàng chịu thiệt thòi tài chính để giữ danh dự cho đứa trẻ.
#yeumuadong
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Bảng tin
0
70
0
ko co phtich nghe thuat vs ca nhan xet a ban
13
912
21
đê mik sửa
13
912
21
sưa xg rôi nhea