

đóng vai một nhân vật kể lại một câu chuyện cổ tích (ngoài sách giáo khoa) mong mọi người giúp mình
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Mình là cô bé quàng khăn đỏ mà các bạn vẫn hay nghe kể đây. Hôm nay mình sẽ kể lại câu chuyện đáng nhớ của mình cho các bạn nhé!
hôm đó mẹ mình dặn mình mang bánh với sữa sang cho bà vì bà đang bị ốm. trước khi đi mẹ còn dặn là phải đi thẳng, không được la cà và đặc biệt là không nói chuyện với người lạ, nhưng lúc đó mình chỉ nghe qua thôi chứ không nghĩ nó quan trọng. trên đường đi qua khu rừng, mình thấy rất nhiều hoa đẹp nên vừa đi vừa ngắm. một lúc sau thì mình gặp một con sói. nó lại gần hỏi mình đi đâu, ban đầu mình cũng hơi sợ nhưng thấy nó nói chuyện bình thường nên mình vẫn trả lời. mình nói là mình đang đi đến nhà bà ở cuối rừng. nghe xong nó bảo mình nên hái một ít hoa mang cho bà thì bà sẽ vui hơn, rồi còn chỉ cho mình một con đường khác. mình thấy cũng hợp lí nên dừng lại hái hoa, mà mải mê một lúc khá lâu. mình không hề biết là trong lúc đó con sói đã chạy đến nhà bà trước. khi mình đến nơi thì thấy cửa mở sẵn, mình bước vào thì thấy bà nằm trên giường, trùm chăn kín. mình lại gần hỏi thăm nhưng thấy bà có gì đó rất lạ, như tai to hơn, mắt cũng khác bình thường. mình chưa kịp hiểu thì con sói nhảy ra làm mình rất hoảng. may mà lúc đó có bác thợ săn đi ngang qua, nghe thấy tiếng nên chạy vào cứu. cuối cùng mình và bà đều không sao. sau chuyện đó mình mới thấy mình sai vì không nghe lời mẹ, lại còn nói chuyện với người lạ.
qua câu chuyện này mình nhận ra rằng chỉ một chút chủ quan cũng có thể gây nguy hiểm, vì vậy mỗi người cần biết nghe lời và tự bảo vệ mình trong mọi tình huống.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Ông lão và hoa Dạ Lan Hương
Ta vốn là một ông lão làm vườn nghèo, cả đời chỉ biết bầu bạn với cây cỏ. Đối với ta, mỗi bông hoa trong vườn đều có một linh hồn riêng, một tâm sự riêng mà không phải ai cũng thấu hiểu.
Ta còn nhớ mãi về một cái cây nhỏ ở góc vườn, nó không có màu sắc rực rỡ như hoa hồng, cũng không kiêu sa như hoa cúc. Nó chỉ là một loài hoa trắng xanh nhạt nhẽo, chẳng mấy ai đoái hoài khi đi ngang qua. Thấy nó buồn bã vì vẻ ngoài kém sắc, ta thường dành nhiều thời gian hơn để tưới tắm, nhổ cỏ và trò chuyện cùng nó vào mỗi buổi chiều tà.
Lòng tốt của ta đối với cây cỏ cuối cùng cũng chạm đến trái tim của tạo hóa. Một đêm nọ, loài hoa ấy bỗng thầm thì với ta rằng nó cảm thấy rất buồn vì không thể khoe sắc rực rỡ để đền đáp công ơn chăm sóc của ta vào ban ngày. Nó đã cầu xin Thần Đêm cho nó một khả năng đặc biệt.
Kể từ đó, cứ khi màn đêm buông xuống, khi vạn vật đã chìm vào giấc ngủ, loài hoa nhỏ bé ấy lại tỏa ra một mùi hương nồng nàn, thanh khiết đến kỳ lạ. Đó chính là cách nó cảm ơn ta—người duy nhất đã không bỏ rơi nó khi nó chưa có gì trong tay.
Mọi người sau này gọi nó là hoa Dạ Lan Hương. Mỗi khi ngửi thấy mùi hương ấy trong gió đêm, ta lại mỉm cười và hiểu rằng: Sự tử tế luôn được đền đáp bằng những cách thầm lặng và tuyệt vời nhất.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin