

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Bài làm
Xin chào mọi ngươi ! Tôi tên là Tích Chu - một cậu bé ham chơi và vô tâm đã suýt đánh mất người thương nhất, đó chính là người bà hiền hậu của tôi. Bà luôn là người lo lắng, yêu thương, hy sinh vì tôi nhưng lúc ấy tôi lại chẳng hề nhận ra.
Bố mẹ mất sớm nên tôi ở với bà - người bà luôn yêu thương, lo cho tôi từng bữa ăn giấc ngủ. Nhưng lúc ấy tôi lại chẳng để tâm đến những điều vô giá ấy mà chỉ mải mê rong chơi. Bà làm việc cực nhọc hằng ngày chỉ để nuôi tôi lớn, nhưng lúc ấy tôi lại không hề để tâm, chỉ coi đó là một nghĩa vụ. Tận đến lúc bà ốm, những tiếng gọi yếu ớt ấy cũng không thể níu giữ tôi khỏi những niềm vui, ích kỷ của bản thân mình. Dù cho điều bà nhờ tôi là điều nhỏ nhặt như " lấy cốc nước ", những sự vui vẻ nhất thời đã khiến tôi quên đi mất người bà hiền hậu yếu ớt vì lo cho tôi ấy.
Mãi một lúc sau, vì đói nên tôi mới về nhà kiếm ăn thì trước mắt tôi là cảnh tượng bà biến thành chim. Ánh mắt tôi ngỡ ngàng cố gọi với trong sự tuyệt vọng :
- Bà ơi ! Bà đi đâu vậy ? Bà ở lại với cháu. Cháu sẽ mang nướ cho bà, bà ơi !
Nhưng đáp lại tôi là tiếng nói tủi thân của bà :
- Cúc cu ... cu ! Cúc ... cu cu ! Chậm mất rồi cháu ạ, bà khát quá không chịu nổi phải hóa thành chim Nói xong bà liền vỗ cánh bay đi. Lúc ấy, trong lòng tôi hoảng loạn cứ chạy theo hướng chim bay. Cuối cùng tôi gặp chim đang uống nước ở một dòng suối trong mát. Thấy vậy, tôi liền cất tiếng gọi :
- Bà ơi, bà trở về với cháu đi ! Cháu sẽ đi lấy nước cho bà, cháu sẽ giúp đỡ bà, cháu sẽ không làm bà buồn nữa !
Bà buồn bã nói :
- Cúc ...cu...cu, muộn quá rồi cháu ơi ! Bà không trở lại được nữa đâu !
Nghe những lời nói của bà, tôi không kìm được nước mắt, tôi khóc trong sự hối hận muộn màng về những việc làm của mình. Bỗng lúc này, một bà tiên hiện lên và bảo tôi rằng :
- Nếu cháu muốn bà trở lại thành người thì thì cháu phải đi lấy nước suối Tiên cho bà cháu uống. Đường lên suối Tiên xa lắm, cháu có đi được không ?
Tôi vội vàng hỏi đường lên suối Tiên trong sự mừng rỡ và biết ơn rồi không chần chừ mà lên đường. Trên đường đi, tôi đã gặp rất nhiều chắc chở, khó khăn. Tôi lặn lội ngày đêm, bất chấp nguy hiểm, và sau bao nỗ lực, cuối cùng tôi cũng lấy được nước suối Tiên. Tôi mang nước suối về cho bà uống, sau khi uống nước suối, bà đã trở lại thành người trong sự mừng rỡ và vui vẻ của tôi. Sau những chuyện ấy, tôi để bù đắp sự tội lỗi và cảm ơn bà suốt những thời gian qua đxa chăm sóc tôi, tôi đã không còn ham chơi mà hết lòng yêu thương, chăm sóc bà.
Qua câu chuyện của mình, tôi đã nhận ra được sự yêu thương vô giá không gì sánh bằng mà bà dành cho tôi. Tôi mong mọi người khi đọc qua câu chuyện đời tôi sẽ không như tôi trước kia mà phải luôn yêu thương, chăm sóc,.. ông bà, cha mẹ khi còn có thể. Cảm ơn bạn đã lắng nghe !
`*** phuong*** `
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Đáp án:
Giải thích các bước giải:
Tôi là Tích Chu – một cậu bé đã từng vô tâm và ham chơi. Ngày nhỏ, tôi sống cùng bà. Bà là người đã nuôi nấng, chăm sóc tôi từng bữa ăn, giấc ngủ. Bà luôn yêu thương tôi hết mực, nhưng lúc đó tôi lại chẳng hề nhận ra điều quý giá ấy.
Hằng ngày, thay vì ở nhà giúp đỡ và trò chuyện với bà, tôi lại mải mê rong chơi cùng bạn bè. Tiếng gọi của bà dường như không thể kéo tôi ở lại. Tôi chỉ biết đến niềm vui của riêng mình mà quên mất rằng bà đã già yếu và rất cần sự quan tâm.
Một hôm, bà bị ốm nặng. Bà nằm trên giường, mệt mỏi gọi tôi: “Tích Chu ơi, cho bà xin ngụm nước…”. Nhưng lúc ấy, tôi vẫn đang chơi ngoài đồng, không hề hay biết. Bà gọi mãi, gọi mãi đến khản cả giọng, nhưng không có ai đáp lại. Trong cơn tuyệt vọng, bà đã hóa thành một con chim và bay đi.
Khi tôi trở về, căn nhà vắng lặng đến đáng sợ. Không thấy bà đâu, tôi hoảng hốt chạy đi tìm. Bỗng tôi thấy một con chim bay lượn quanh nhà và cất tiếng gọi buồn bã. Linh cảm mách bảo, tôi nhận ra đó chính là bà. Tôi òa khóc, hối hận vô cùng. Tôi chạy theo con chim, vừa chạy vừa gọi: “Bà ơi! Bà quay về với cháu đi! Cháu sai rồi…”.
Đúng lúc đó, một bà tiên xuất hiện. Bà nói với tôi rằng nếu muốn cứu bà, tôi phải đi lấy nước suối tiên – một nơi rất xa xôi và đầy gian nan. Không một chút do dự, tôi lập tức lên đường. Dù đường đi đầy khó khăn, chân tôi rớm máu, người mệt lả, nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc. Trong lòng tôi chỉ có một mong muốn duy nhất: cứu bà, bù đắp lỗi lầm của mình.
Cuối cùng, sau bao vất vả, tôi cũng lấy được nước suối tiên và mang về. Tôi run run đưa nước cho con chim uống. Kỳ diệu thay, con chim dần dần biến lại thành bà tôi. Tôi ôm chầm lấy bà, nước mắt không ngừng rơi. Bà hiền từ nhìn tôi, còn tôi thì chỉ biết nói lời xin lỗi trong nghẹn ngào.
Từ đó, tôi không còn ham chơi như trước nữa. Tôi luôn ở bên chăm sóc bà, giúp đỡ bà những việc nhỏ nhất. Tôi hiểu rằng tình yêu thương của bà là vô giá, và mình phải biết trân trọng khi còn có thể.
Câu chuyện của tôi là một bài học sâu sắc: mỗi chúng ta cần biết yêu thương, kính trọng và quan tâm đến ông bà, cha mẹ. Đừng để đến khi mất đi rồi mới hối hận như tôi ngày trước.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
323
357
795
sửa dấu `:` " xin chào mọi ngươi " `->` người " Cháu sẽ mang nướ cho bà`,` bà ơi `!` " `->` nước " chắc chở " `->` trắc trở "những thời gian qua đxa chăm sóc tôi " `->` đã
323
357
795
ôi cái não mềnh 😊💔😭
367
2317
506
😎🔥
323
357
795
ma beo có chuyện rì hum 💗