

LỤM CÒI
Thằng Lụm “còi” nhún vai, co mình lại tuồng như ngọn gió vừa bay qua lạnh lắm vậy.
– Hồi đó, hồi tao còn nhỏ ơi là nhỏ, má tao bỏ tao lại đây nè.
– Là sao?- Tôi chưng hửng.
– Tao cũng đâu có biết. Chắc má tao gặp chuyện gì đó buồn lắm, nuôi không nổi tao nên bỏ tao lại đấy. Bởi vậy tao tên Lụm đó.
– Sạo hoài.
Thằng Lụm lắc đầu ra chiều chán nản:
– Thiệt đó, biết sao tao đen thui vậy hôn?- Nó chìa ra cái mặt như chàm cháy – tao bị bỏ ngoài nắng đó. Hồi đó ở ngã tư nầy vắng hoe hà, tao nằm khóc cả buổi mà đâu có ai hay. Tới chừng đói qúa tao mới khóc, tao khóc rổn rổn luôn, tao mạnh miệng từ hồi nhỏ mà. Rồi cái có bà dì bán bánh mì chạy lại, bồng lên, đâu có sữa, bà dì mới móc ruột bánh mì cho tao trấp trấp đỡ, dè đâu tao ăn hết ổ bánh mì luôn. Bà dì thấy tao dễ nuôi, nuôi luôn, sau này, tao kêu bả bằng ngoại. Tao lớn mà hổng tốn một miếng sữa nào hết, hay chưa?
[…] – Sao mày đi bụi? – thằng Lụm chợt hỏi/
– Ba tao – tôi chép miệng ra vẻ oan ức. Ba tao đánh tao.[…] Giọng thằng Lụm vừa hồ hởi vừa có vẻ ganh tị.- Mày sướng thiệt (trời, bị đánh mà sướng nỗi gì). Vậy mà còn bỏ nhà đi. Đồ ngu!
Tự nhiên vậy rồi nó chửi tôi à. Tôi cãi:
– Mầy đâu có má có ba đâu có biết. Người lớn khó dữ lắm.
- Nguyễn Ngọc Tư-
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Câu 1: Phương thức biểu đạt là tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm.
Câu 2: Truyện được kể theo ngôi thứ nhất.
Câu 3: Người kể chuyện là nhân vật “tôi”.
Câu 4: Truyện kể theo ngôi thứ nhất, điểm nhìn từ nhân vật “tôi”. Cách kể này giúp câu chuyện trở nên chân thực, gần gũi, thể hiện rõ cảm xúc và suy nghĩ của người kể, đồng thời làm nổi bật hoàn cảnh đáng thương của Lụm.
Câu 5: Đề tài của truyện là cuộc sống của những đứa trẻ bất hạnh, thiếu tình thương gia đình.
Câu 6: Nhân vật Lụm có hoàn cảnh rất đáng thương. Từ nhỏ đã bị mẹ bỏ rơi, phải sống nhờ sự cưu mang của người khác, lớn lên thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm gia đình.
Câu 7: Khao khát gặp mẹ của Lụm thể hiện qua việc luôn nhắc đến mẹ, cố gắng giải thích lý do mẹ bỏ mình, không trách móc mà còn bênh vực mẹ. Điều đó cho thấy Lụm rất thương mẹ, luôn mong có được tình mẫu tử.
Câu 8: Sau khi gặp Lụm, nhân vật “tôi” nhận ra mình vẫn còn may mắn vì có gia đình, từ đó biết trân trọng tình cảm của cha mẹ và suy nghĩ lại về việc bỏ nhà đi.
Câu 9: Lụm mong được ba mẹ đánh như nhân vật “tôi” vì em không có cha mẹ. Với Lụm, dù bị đánh cũng là một cách được quan tâm, thể hiện tình thương. Điều đó cho thấy em rất khao khát có gia đình và tình yêu thương.
CHÚC BẠN HỌC TỐT ( xin hay nhất + 5s nếu đc ạ )
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Bảng tin