

- Ngoại, con về rồi!
“Ngoại”. Tôi giật mình. Con bé gọi “ngoại”. Trước mặt tôi là một phụ nữ khoảng năm mươi, bà đưa tay đón bé vào lòng.
- Ngoan lắm, để ngoại xem nào.
Bà hôn lên trán đứa nhỏ trước khi nhìn tôi,
- Cậu tìm ai à?
- Chị tôi.
Tôi nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt, tôi đã nhận ra người đàn bà này, chính là người đã đem chị tôi đi.
- Chị tôi giờ ở đâu?
Khuôn mặt đang tươi cười với đứa cháu nhỏ chợt xám lại, bà lặng lẽ đứng lên, rồi lặng lẽ khóc. Chuyện gì vậy chứ, tôi chỉ là muốn hỏi chị tôi đang ở đâu, bà ta cần gì phải nước mắt ngắn nước mắt dài? Người phụ nữ ấy vẫn khóc. Đầu óc tôi trở nên bấn loạn, tôi không muốn tin, tôi không muốn nghĩ đến những dự cảm ấy. Chuyện đó không thể nào có được.
- Xin lỗi cậu. Là lỗi tại tôi.
Tôi nghe tai mình ù đi. Tôi không tin, vất vả lắm tôi mới tìm được đến đây…
- Tôi đã tưởng mình có thể chuộc lại lỗi lầm. Tôi cũng đã nghĩ mình có thể cho con bé một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy. Thật không ngờ…
Mộ chị nằm một mình, cô độc, nhỏ bé nép mình cạnh rừng thông. Trên mộ toàn là cỏ mật, hương thơm dịu dàng lãng đãng lẫn vào hương khói. Người bố dượng xấu xa, người mẹ tội nghiệp và đứa con của một kết quả đầy phỉ báng, chị đã chọn cách ra đi. Bây giờ tôi thật sự hối hận. Tại sao ngày đó tôi lại để chị đi? Tại sao ngày đó tôi không kiên quyết giữ chị lại? Tại sao tôi còn oán trách chị bao nhiêu năm qua?
Bảng tin
