

Bài thơ : Khóc dương Khuê
Bác Dương thôi đã thôi rồi,
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta.
Nhớ từ thưở đăng khoa ngày trước,
Vẫn sớm hôm tôi bác cùng nhau;
Kính yêu từ trước đến sau,
Trong khi gặp gỡ khác đâu duyên trời?
Cũng có lúc chơi nơi dặm khách,
Tiếng suối nghe róc rách lưng đèo;
Có khi từng gác cheo leo,
Thú vui con hát lựa chiều cầm xoang.
Cũng có lúc rượu ngon cùng nhắp,
Chén quỳnh tương ăm ắp bầu xuân.
Có khi bàn soạn câu văn,
Biết bao đông bích, điển phần trước sau.
Buổi dương cửu cùng nhau hoạn nạn,
Phận đẩu thăng chẳng dám tham trời;
Bác già, tôi cũng già rồi,
Biết thôi, thôi thế thì thôi mới là!
Muốn đi lại tuổi già thêm nhác,
Trước ba năm gặp bác một lần;
Cầm tay hỏi hết xa gần,
Mừng rằng bác hãy tinh thần chưa can.
Kể tuổi tôi còn hơn tuổi bác,
Tôi lại đau trước bác mấy ngày;
Làm sao bác vội về ngay,
Chợt nghe, tôi bỗng chân tay rụng rời.
Ai chẳng biết chán đời là phải,
Sao vội vàng đã mải lên tiên;
Rượu ngon không có bạn hiền,
Không mua không phải không tiền không mua.
Câu thơ nghĩ đắn đo không viết,
Viết đưa ai, ai biết mà đưa.
Giường kia treo cũng hững hờ,
Đàn kia gảy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn.
Bác chẳng ở, dẫu van chẳng ở,
Tôi tuy thương, lấy nhớ làm thương;
Tuổi già hạt lệ như sương,
Hơi đâu chuốc lấy hai hàng chứa chan!
Đề : viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học ( song thất lục bát)
Phân tích bài thơ trên giúp mình với ạ
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đáp án:
Trong kho tàng văn học trung đại Việt Nam, thơ khóc bạn là mảng thơ giàu cảm xúc, bộc lộ tình nghĩa thủy chung và nỗi đau mất mát của con người. Nếu Nguyễn Du từng nghẹn ngào trong Văn tế Trường Hận, thì Nguyễn Khuyến lại để lại dấu ấn sâu đậm qua bài thơ Khóc Dương Khuê. Đây là tác phẩm tiêu biểu viết bằng thể song thất lục bát, chứa đựng tình bạn tri âm, tri kỷ hiếm có, đồng thời cho thấy tấm lòng nhân nghĩa và nhân cách thanh cao của tác giả.
Trước hết, bài thơ mở ra bằng nỗi đau thương vô hạn khi Nguyễn Khuyến hay tin Dương Khuê – người bạn tri kỷ – qua đời:
“Bác Dương thôi đã thôi rồi,
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta.”
Hai câu thơ ngắn mà chan chứa cảm xúc. Cái “thôi đã thôi rồi” lặp lại vừa như một tiếng nấc nghẹn, vừa như lời than xé lòng. Hình ảnh “nước mây man mác” gợi không gian mênh mang, đồng vọng với nỗi buồn vô hạn trong tâm hồn tác giả.
Đi sâu vào thân bài thơ, Nguyễn Khuyến hồi tưởng những kỉ niệm gắn bó với Dương Khuê. Từ thuở “đăng khoa ngày trước”, hai người đã cùng nhau học hành, thi cử, rồi cùng hưởng thú vui văn chương, rượu ngon, tiếng hát, tiếng đàn. Những kỉ niệm ấy không chỉ là dấu ấn tuổi trẻ, mà còn là chứng tích của một tình bạn bền chặt, đẹp đẽ, được ví như “duyên trời”. Những câu thơ giàu tính tự sự xen lẫn trữ tình, khiến người đọc cảm nhận được một quãng đời tri kỷ đầy ắp kỉ niệm sâu nặng.
Tình bạn ấy càng đáng quý hơn khi hai người cùng chia sẻ hoạn nạn:
“Buổi dương cửu cùng nhau hoạn nạn,
Phận đẩu thăng chẳng dám tham trời.”
Nguyễn Khuyến và Dương Khuê không chỉ là bạn tri âm trên con đường học vấn, văn chương, mà còn là bạn đồng cam cộng khổ trong cuộc đời đầy biến động. Chính sự đồng hành ấy đã khiến cái mất mát trở nên không gì bù đắp nổi.
Nỗi đau càng dâng trào khi tác giả trực tiếp bộc lộ cảm giác mất mát:
“Làm sao bác vội về ngay,
Chợt nghe, tôi bỗng chân tay rụng rời.”
Câu thơ giản dị mà chân thực, diễn tả trạng thái bàng hoàng, đau đớn đến rã rời khi nghe tin bạn qua đời. Nguyễn Khuyến tiếc rằng từ nay ông sẽ chẳng còn người bạn tâm giao để “cùng nhắp rượu ngon”, “cùng bàn soạn câu văn”. Nỗi cô đơn của tuổi già vì thế càng thêm sâu sắc:
“Rượu ngon không có bạn hiền,
Không mua không phải không tiền không mua.”
Nỗi đau mất bạn tri kỷ khiến cuộc sống trở nên vô nghĩa, niềm vui xưa hóa thành trống vắng.
Đoạn cuối bài thơ khép lại bằng tiếng nấc nghẹn:
“Bác chẳng ở, dẫu van chẳng ở,
Tôi tuy thương, lấy nhớ làm thương.”
Nguyễn Khuyến hiểu rằng bạn đã đi xa vĩnh viễn, không thể trở lại. Ông chỉ còn biết lấy “nhớ” để thay “thương”, lấy kỉ niệm để xoa dịu nỗi đau. Những giọt lệ cuối đời “như sương” – mỏng manh, lặng lẽ – khép lại bản nhạc buồn về tình bạn tri âm hiếm có.
Về nghệ thuật, bài thơ sử dụng thể song thất lục bát uyển chuyển, nhịp điệu linh hoạt, kết hợp nhuần nhuyễn tự sự và trữ tình. Ngôn ngữ mộc mạc, chân thành nhưng giàu sức lay động. Những hình ảnh giản dị mà giàu cảm xúc: “nước mây man mác”, “giường kia treo cũng hững hờ”, “đàn kia gảy cũng ngẩn ngơ”… đã khắc họa sâu sắc nỗi đau mất bạn.
Tóm lại, Khóc Dương Khuê là khúc bi ca thấm đẫm tình bạn thủy chung và nỗi đau xót tận cùng của Nguyễn Khuyến. Bài thơ không chỉ giúp người đọc hiểu hơn về nhân cách cao đẹp của tác giả mà còn tôn vinh một tình bạn đẹp trong văn chương và trong đời sống. Đây là một trong những bài thơ khóc bạn xúc động nhất của văn học Việt Nam trung đại, để lại dư âm lắng đọng trong lòng bạn đọc muôn đời.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin