

Bài văn nghị luận phân tích những nét đặc sắc về chủ đề và nghệ thuật của truyện ngắn Bức tranh của nắng - Đoàn Trọng Hải.
BỨC TRANH CỦA NẮNG - ĐOÀN TRỌNG HẢI
(Bản rút ngắn)
"Chị ao ước vẽ một bức tranh đẹp tựa một giấc mơ trong nắng ban mai. Một giấc mơ mà có lẽ con người mãi chờ đợi nhưng không dễ gì gặp được. Đôi khi, Nguyệt cũng hồ nghi với chính mình. Bức tranh của nắng mà chị hằng khao khát vẽ nó có đến được với chị hay nó cũng sẽ chỉ là một giấc mơ mang nỗi niềm phù sinh của kiếp người…"
Hôm nay Nhã không bắt đầu công việc thường ngày. Mọi hôm anh vẫn mang giá vẽ ra nhưng từ ngày Nguyệt rời xa, anh chưa vẽ được gì. Mỗi lần ngồi vào giá vẽ, anh lại thấy bức “tranh của nắng” mà Nguyệt đã vẽ trong những ngày cuối đời.
Ánh nắng ban mai phủ đầy căn phòng của Nguyệt. Nhã mở toang cửa sổ, muốn ánh sáng tắm đầy bức tranh. Anh dự định dọn lại phòng vợ, giữ nguyên giá vẽ, dời giường và tủ trang điểm, còn bức tranh vẫn để cạnh cửa sổ hướng ra khu vườn. Đang suy nghĩ, anh như thấy Nguyệt hiện về – dịu dàng, thân quen, mùi tóc phảng phất.
Ánh sáng trong trẻo hút Nhã. Anh thấy rõ hình dáng Nguyệt ngồi bên giá vẽ, cố hoàn thành bức tranh khát vọng. Anh nhớ có lần khuyên vợ nghỉ ngơi: “Sức khỏe em yếu, đừng cố vẽ”. Nguyệt đáp: “Ban mai lúc nào cũng ngắn, cuộc đời cũng ngắn. Em muốn vẽ cho xong bức tranh của nắng”. Dẫu đau lòng, Nhã vẫn bất lực trước đam mê của vợ.
Ngày ấy, Nguyệt cố kéo dài sự sống bằng cách nhìn khu vườn sau nhà – nơi mang đến chị luồng sinh khí mới. Khi từ bệnh viện trở về, chị biết mình gần cái chết vì ung thư, nhưng vẫn khao khát được bình thường, khỏe mạnh, hạnh phúc bên Nhã. Anh không chỉ là chồng mà còn là tri kỉ trong nghệ thuật. Đối diện hiện thực, chị càng tuyệt vọng nhưng vẫn không bỏ khát vọng vẽ tranh.
Từ thời còn học, Nguyệt đã say mê hội họa, đọc sách, tìm tòi, sáng tạo, vẽ rồi lại xé bỏ. Chị vác giá vẽ đi khắp nơi, xem hội họa là lẽ sống, không màng danh tiếng. Rồi Nhã xuất hiện, cùng đam mê, cùng chia sẻ thất bại. Tình yêu đến, lấn át nghệ thuật nhưng cũng khiến nó thăng hoa.
Những bức tranh của Nguyệt không phơi bày cái xấu mà trong trẻo, mang gam màu xanh, thoát tục. Chị ao ước vẽ một “bức tranh của nắng” tựa giấc mơ ban mai, nhưng luôn hồ nghi mình có làm được không.
Một sáng, Nguyệt mệt mỏi nhưng vẫn cố ngồi bên cửa sổ, nhìn khu vườn – đẹp hơn mọi ngày. Khu vườn như truyền cho chị sinh lực mới. Chị nhớ đến Nhã, đến tiếng anh thầm thì bên giá vẽ. Và chị nghĩ tới “bức tranh của nắng”.
– Em muốn vẽ. Anh lấy hộ em giá vẽ, em muốn vẽ khu vườn – Nguyệt nói.
– Em đang yếu, em vẫn muốn vẽ sao? – Nhã hỏi.
– Vâng, em muốn. Em sợ không còn thời gian.
Nhìn vợ xanh xao nhưng ánh mắt rực sáng, Nhã không thể từ chối. Anh lấy giá vẽ, nhưng Nguyệt muốn tự mình dựng. Công việc tưởng nhẹ mà giờ thật khó khăn. Cọ, màu đã sẵn. Nguyệt nhìn ra khu vườn, cầm cọ…
Bức tranh chỉ mỗi một gam màu xanh. Nguyệt nở nụ cười hạnh phúc. Trong bức tranh hiện lên hình ảnh đứa bé đi chân trần giữa nắng mai, đuổi theo bướm. Chị nghe đầu óc âm âm, cọ vẽ rơi khỏi tay. Khẽ khàng chị đọc:
“Mỗi con người đứng trên mặt đất
Lòng mang theo tia nắng mặt trời
Chưa chi chiều đã tắt”.
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Bảng tin