Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
$#$ Phân tích Phí Phèo (mình đưa ra dàn ý nha do đề bài chưa yêu cầu rõ là làm bài văn)
$*$ Phần $1.$ Chí Phèo trước khi ở tù
$-$ Ngay từ khi sinh ra, Chí Phèo đã rơi vào bi kịch của một đứa trẻ bị bỏ rơi, Chí bị bỏ rơi ngay chiếc lò gach cũ rồi được người dân làng Vũ Đại truyền tay nhau nuôi nấng. Tuổi thơ của anh sống trong bất hạnh khi "hết lang thang đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà người khác. Năm $20$ tuổi thì làm canh điền cho nhà Bá Kiến"
$\Longrightarrow$ Thế nhưng, đây là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời Chí bởi đó là quãng đời lương thiện, quãng đời tuổi trẻ đầy tươi đẹp. Khi ấy, Chí giàu lòng tự trọng, biết ghét những gì mà người ta cho là đáng khinh, bị bà Ba bắt làm điều không chính đáng, Chí thấy nhục hơn là thấy thích. Chí cũng như bao người khác có một ước mơ giản dị: "có một gia đình nhỏ. Chồng cuốc mướn làm thuê, vợ dệt vải. Chúng lại bỏ một con lợn nuôi để làm vốn liếng. Khá giả thì mua dăm ba sào ruộng làm."
$-$ Đau đớn thay, chính cái xã hội vô nhân đạo ấy đã bóp chết ước mơ lương thiện, tươi đẹp của Chí. Do một cơn ghen vu vơ của Bá Kiến đã đẩy Chí Phèo vào nhà tù thực dân.
$*$ Phần $2.$ Chí Phèo sau khi ra tù
$-$ Chính cái nhà tù thực dân ấy đã bằm nát, đã nhào nặn biến Chí từ một anh canh điền khỏe mạnh trở thành một kẻ lưu manh. Sau $7-8$ năm ra tù, Chí không còn là một anh canh điền hiền như đất nữa. Nhà tù đã trả lại cho làng Vũ Đại một kẻ lưu manh với nhân hình gớm ghiếc: "Cái đầu thì trọc lốc, cái răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen mà rất câng câng, hai mắt .... Trông gớm chết!"
$-$ Chí về hôm trước hôm sau đã say khướt từ trưa cho đến xế chiều, hắn xách chai đến nhà Bá Kiến, gọi cả tên tục của ông ra mà chửi
$\Longrightarrow$ Chí rất hung hăng, liều lĩnh khi dám thách thức cả ông tiên chỉ của làng Vũ Đại
$-$ Chí Phèo đập chai rạch mặt, ăn vạ. Hành động và lời nói của hắn lúc này đúng như một kẻ lưu manh, không còn là lời nói của một người nông dân lương thiện nữa. Lúc này, Chí Phèo đã xác định được kẻ thù của mình nhưng bị sự lọc lõi, già đời của Bá Kiến làm cho quên đi cả việc trả thù và Chí Phèo lại đến nhà Bá Kiến lần hai để đòi quyền sống (nhu cầu tất yếu của con người) nhưng Bá Kiến đã lợi dụng và biến Chí Phèo thành tay sai đắc lực cho mình
$\Longrightarrow$ Chí Phèo cứ bán lẻ từng chút lương tâm của mình cho Bá Kiến để mỗi lần lấy $5-3$ hào
$+$ Liên hệ: Chị Dậu cũng là một người có số phận tăm tối, đau khổ. Chị phải bán chó, bán con, bán sữa nhưng không bao giờ chị bán linh hồn, nhân phẩm để trở thành quỷ dữ (Mình ghi vào nếu bạn cần dùng thì dùng nhé)
$-$ Nhân hình: Nam Cao đã rất thành công khi khắc họa chân dung Chí Phèo một lần nữa. Nó khác hẳn chân dung của một con người bởi nếu trước đây, ngoại hình của Chí có lưu manh thì người ta vẫn nhận ra mặt của một con người nhưng đến đây, nhà văn đã khắc họa gương mặt của Chí Phèo: "cái mặt vàng vàng mà muốn xạm màu tro, nó vằn dọc vằn ngang không thứ tự biết bao nhiêu là sẹo"
$-$ Nhân tính: Hắn triền miên trong những cơn say, ăn trong lúc say, ngủ trong lúc say, tỉnh dậy vẫn còn say, uống tiếp khi vẫn say. Cuộc đời Chí Phèo triền miên trong những cơn say mênh mông không đầu không cuối. Khi say, hắn làm tất cả những gì mà người ta sai và nếu trước đây, người dân làng Vũ Đại nuôi Chí lớn trong vòng tay yêu thương thì đến nay, Chí lại quay lưng với nơi mà Chí được yêu thương, che chở. Từ đây, hắn sống bằng rượu, máu và nước mắt của biết bao người dân lương thiện: "Hắn đã đập nát biết bao cảnh yên vui; làm chảy máu và nước mắt của biết bao người dân lương thiện." Chưa bao giờ hắn tỉnh để thấy mình tồn tại trên đời bởi những cơn say của hắn tràn từ cơn này sang cơn khác thành những cơn dài mênh mông. Có lẽ, sự tha hóa của Chí Phèo được khắc họa rõ nhất qua tiếng chửi. Ban đầu, tiếng chửi của Chí là chửi chung, chửi "trời", chửi "đời",... Nhưng càng về sau, tiếng chửi của Chí càng tăng cấp theo cảm xúc. Qua tiếng chửi ấy, Nam Cao đã cho người đọc thấy được một thực tế đau lòng về cuộc sống của nhân dân ta trước cách mạng. Đó là cuộc sống bị bóp nghẹt ước mơ, người nông dân bị đẩy đến bước đường cùng, bị tha hóa, lưu manh hóa
$*$ Phần $3.$ Cuộc gặp gỡ giữa Chí Phèo và Thị Nở. Cái chết của Chí Phèo
$-$ Gặp được Thị Nở: Bằng ngòi bút nhân đạo của mình, Nam Cao đã không để cho nhân vật của mình biến thành quỷ dữ mãi. Nhà văn đã phát hiện, bên trong sâu thẳm của Chí Phèo là bản tính tốt đẹp và chỉ cần một chút tình thương chạm khẽ là có thể sống dậy mãnh liệt. Giống như Mị trong "Vợ chồng A Phủ" của nhà văn Tô Hoài, Chí Phèo lúc này được ví như một hòn than nguội lạnh, chỉ cần một làn gió mát lành mùa xuân thổi đến là sẽ thổi bùng lên khát vọng sống của Chí. Sự xuất hiện của Thị Nở $-$ một người đàn bà được coi là "xấu ma chê quỷ hờn" lại là nguồn sáng duy nhất rọi chiếu vào chốn tăm tối của Chí Phèo để thức tỉnh, gợi dậy bản tính người nơi Chí Phèo, thắp sáng lên một trái tim đã ngủ mê qua bao ngày tháng bị vùi dập, hắt hủi. Thị Nở như ngọn gió, ngọn lửa thổi vào tâm hồn Chí làm bay đi lớp tro tàn vây quanh Chí, đốt cháy lớp vỏ quỷ dữ để trả về cho anh một con người
$-$ Lần đầu tỉnh dậy
$+$ Âm thanh cuộc sống, cảm nhận của Chí về mọi thứ xung quanh đã khác. Bởi lẽ, hắn không còn say nữa. Dường như hắn đã trở về những ngày trước kia, cái ngày hắn vẫn còn cái ước mơ giản dị ấy
$+$ Liên hệ: Âm thanh cuộc sống trong tác phẩm này khiến ta liên tưởng tới tiếng sáo của đêm tình mùa xuân trong "Vợ chồng A Phủ". Tiếng sáo cũng như âm thanh của cuộc sống đã thức tỉnh Chí, thức dậy cả một quá khứ tươi đẹp
$-$ Với bàn tay ân cần của Thị đã khơi dậy trong Chí phần người được thể hiện qua bát cháo hành. Bát cháo hành vừa là liều thuốc giải cảm vừa là liều thuốc giải độc. Bát cháo hành đã góp phần thức tỉnh phần người trong Chí
$\Longrightarrow$ Từ đó, Chí khao khát tình người, tính người, khao khát làm người lương thiện. Chí thực sự đã trở lại làm người với tất cả cung bậc cảm xúc của mình
$-$ Nhưng bi kịch và đau đớn thay. Nếu như Thạch Sanh từ hang sâu cứu công chúa để trở lại làm vua thì Chí Phèo cũng từ dưới bùn lầy trở lại cuộc đời muốn lấy Thị Nở mà cũng không xứng. Rốt cuộc, Thị Nở cũng không thể gắn bó với Chí Phèo. Mọi định kiến của xã hội đặt vào miệng bà cô như một gáo nước lạnh dội vào Chí Phèo làm tắt đi ngọn lửa của lòng ham sống vừa được nhen lên trong Chí. Những lời nói cay nghiệt của bà cô cùng sự từ chối của Thị đã trở thành định kiến khắc nghiệt với Chí. Cánh cửa cuộc đời mới hé mở thì ngay lập tức đóng sầm lại trước mắt anh. Đó là bi kịch của một con người chết trước ngưỡng cửa trở thành người lương thiện. Thị Nở như một tia chớp rạch ngang qua bầu trời tăm tối của Chí Phèo, vừa đủ để soi lên một niềm cảm thông cũng là lúc nó tắt ngấm giữa đêm đen cuộc đời Chí hay nói đúng hơn, cái xã hội thực dân nửa phong kiến đã cướp đi của Chí quyền làm người và vĩnh viễn không trả lại. Nó đã bẻ gãy chiếc cầu nối giữa Chí Phèo với cuộc đời. Lúc này, Chí tìm đến rượu nhưng rượu càng làm cho Chí thức tỉnh và càng nhận ra bi kịch của cuộc đời. Chí ôm mặt khóc rồi xách dao đến nhà Thị Nở nhưng sự thức tỉnh đã đẩy chệch hướng đi của Chí Phèo dẫn đến nhà Bá Kiến. Hơn ai hết, Chí nhận ra rằng kẻ đã làm cho mình phải mang lốt quỷ dữ chính là Bá Kiến. Và Chí càng thấm thía hơn cái tội ác của kẻ cướp đi quyền làm người, cả thể xác và linh hồn của mình. Chí đến nhà Bá Kiến với tư cách là một nô lệ thức tỉnh đòi quyền làm người: "Tao muốn làm người lương thiện. / Ai cho tao lương thiện."
$-$ Câu hỏi ấy đầy cay đắng, chất chứa nỗi đau của một con người thấm thía được nỗi đau của bi kịch cá nhân. Câu hỏi đã đánh thẳng vào bộ mặt xã hội bất lương, như cứa vào lòng người đọc về số phận con người trong xã hội cũ. Chí Phèo đòi nhưng không có người đáp lời bởi xã hội vô nhân đạo ấy làm gì có lương thiện để trả cho Chí và Chí đã chết trước ngưỡng cửa trở lại làm người lương thiện. Cái chết bi thảm của Chí là lời kết tội đanh thép nhất, là tiếng kêu, là hồi chuông kêu cứu về quyền làm người và cũng là tiếng gọi khẩn thiết của nhà văn: "Hãy cứu lấy con người! Hãy yêu thương con người!"
@LP
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin