LÀM BẠN VỚI BẦU TRỜI
(Trích đoạn – Nguyễn Nhật Ánh)
Tèo năm nay tám tuổi, nhỏ hơn tôi và Nghị hai tuổi. Đó là một thằng nhóc mặt mày sáng
sủa, không có vẻ gì là đứa trẻ nhà quê dù từ bé tới giờ nó chỉ sống ở nông thôn.
Khi tôi theo thằng Nghị về nhà nó, Tèo vẫn nằm trên giường. Nó mặc chiếc áo ngắn tay
màu đỏ đã ngả màu gạch cua và một chiếc quần cộc màu xám dài tới gối. Tèo kê đầu trên
hai chiếc gối xếp chồng lên nhau, ánh mắt đang lơ đãng nhìn qua cửa sổ.
Nghị giới thiệu: -Anh Lam là bạn tao. Ảnh tới thăm mày đó, Tèo.
Thằng Tèo nằm yên tại chỗ gật đầu chào tôi. Trông mặt thì nó có vẻ vui mừng khi có
người đến thăm nhưng nó không thèm ngồi dậy khiến tôi bực mình: -Mày có biết lịch sự là gì không hả Tèo? -Em tao không ngồi lên được. - Nghị vội vàng giải thích.
Hóa ra cách đây bốn tháng, Tèo bị ngã từ trên cầu xuống suối. Cầu thôn quê lát bằng
những mảnh ván gập ghềnh, trẻ con bước không khéo ngã như chơi. Lúc Tèo trượt chân,
con suối đang vào mùa khô, lòng suối cạn lởm chởm những đá. Tèo đập người vào đá, bất
tỉnh nhân sự.
Khi người làng vớt nó lên chở tới trạm xá, mắt nó nhắm nghiền, ngực thoi thóp thở, ai
cũng tưởng nó chết. Thế nhưng Tèo vượt qua được, y như có phép màu. Tất nhiên nếu đầu
nó chẳng may va phải đá, chẳng phép màu nào cứu nó nổi. Tèo không chết, nhưng cột
sống bị tổn thương nặng. Từ hôm đó, nó nằm một chỗ. Đó là Nghị kể tôi nghe. Còn lúc tôi
ngắm thằng Tèo và tự hỏi tại sao một thằng bé trông đáng yêu như thế lại gặp số phận thế
này. Tèo không hề hé môi về tai nạn của mình.
Giá như thằng Tèo muốn kể, nó cũng không có cơ hội. Vừa giới thiệu tôi với thằng Tèo
xong, Nghị đã bô bô giành nói: -À, tao nhớ ra rồi nghe Tèo. -Nhớ chuyện gì vậy anh? -Chuyện tao xem phim lần đầu đó. Lúc đó tao mới ba tuổi. Đó là một bộ phim chiếu cảnh
thợ lặn. -Thợ lặn hả anh? -Ờ, thợ lặn. Người ta bỏ thợ lặn vào trong một chiếc lồng rồi thả xuống biển. -Người ta thả xuống biển để làm gì?
Nghị khụt khịt mũi, vừa nói nó vừa liếc tôi:
2
Lớp Văn cô Oanh NT – 0978.258.931 -Lâu quá rồi tao cũng chẳng nhớ. Chỉ nhớ lát sau người ta kéo người thợ lặn lên. Kéo lên
xong, người ta lại thả xuống. Thả xuống xong, người ta lại kéo lên. -Em biết rồi. -Tèo mỉm cười. -Người ta chơi trò chơi đó anh. -Trò chơi á? -Ờ, hồi trước em cũng hay chơi trò đó. Em buộc một chiếc giày cũ vào sợi dây rồi thả
xuống ao rồi kéo lên sau đó lại thả xuống... -Đầu mày bị sao vậy hả Tèo? Mồi câu là chiếc giày, cá nào mà ăn? -Cá không ăn nhưng nó chui vào chiếc giày để đi ngủ. Nó sẽ tưởng chiếc giày là nhà của
nó.
Nghị thở hắt ra -Mày điên quá rồi, Tèo
Tôi chen ngang: -Rốt cuộc mày có câu được con cá nào không? -Lần đó em không câu được cá nhưng câu được một con diều.
Trước ánh mắt dò hỏi của tôi và Nghị, thằng Tèo vui vẻ giải thích: -Con diều giấy của anh Tí bị đứt dây đó anh.Cánh diều bay là là rồi đáp xuống chiếc giày
của em.[…]
Cậu nhỏ luôn tươi tắn nụ cười trên môi, ước mơ luôn trong mắt, nồng hậu, dịu dàng, cậu
truyền tình yêu và lòng tin vào cuộc sống, hồn nhiên coi thường mọi bất hạnh. Trên trời có
mây đủ hình, có những cánh chim bay, thỉnh thoảng có những cánh bướm đủ màu lượn
quanh cửa sổ. Những hạt mưa như có ai chấm lên người từng chấm lạnh. Như là ai đó
dùng chiếc cọ nhúng vào mưa quét lên người chọc ghẹo. …
Dường như trái tim thằng Tèo luôn nhúng vào tình yêu. Nó luôn tìm thấy cơ hội để tha thứ
cho cuộc đời, nhờ vậy tâm hồn nó lúc nào cũng bình yên. Bao giờ cũng nhìn thấy sự may
mắn trong một hoàn cảnh không may mắn, bao giờ cũng tươi vui trong một số phận kém
vui tươi, bao giờ cũng đối xử tốt với cuộc đời mặc dù không phải lúc nào cuộc đời cũng
đối xử tốt với mình. Những phẩm chất đó có lẽ chỉ có ở thằng Tèo, đứa bé xem việc được
làm bạn với bầu trời cao xanh và khoáng đạt là niềm vui lớn lao. Lớn lao hơn nhiều so với
những mất mát của bản thân.
VIẾT LUẬN ĐIỂM 4 TRONG ĐOẠN TRÍCH TRÊN
Bảng tin