Đi cho đến tàn chiều thì mỏi chân
Em ngủ lại ở nơi nào có thể
Cuối phố, đầu đường, góc chợ, công viên
Còng queo ơi, em mồ côi lang bạt.
Em đói lắm, người cho em một bát
Nếu không cho, em tìm cách đánh lừa
Hạnh phúc ư, không nơi nào thừa cả
Con sói hoang vu, em có được chút gì
Hành lang không, hành trình có, em đi
Không điểm cuối, em chỉ như hành khất
Em không hiểu những thứ em còn mất
Hạnh phúc giống con đò, em định nghĩa được đâu.
Thời gian nhanh, thời gian bước qua cầu
Con sói không nhà, mắt màu u uẩn tối
Con sói hoang vu quên dần tiếng nói
Bởi trái tim em chai đá mất rồi.
Người ta nhìn em đau xót không thôi
Hạnh phúc đấy, em biết không, dù đắng
Con sói ngủ, giấc mơ hoang màu trắng
Không người mẹ nào mang thiên chức đón em.
C1 phân tích tình cảm của nhà thơ đối vs "em " đc thể hiện trong khổ cuối
C2 bức thông điệp mà nth muốn gửi gắm qua bth này là j?theo em, thông điệp này có ý nghĩa gì đối vs xh?(7-10 câu)
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Câu 1:
Khổ thơ cuối khép lại với những dòng trĩu nặng nỗi xót xa của nhà thơ dành cho “em” - đứa trẻ mồ côi, lang thang giữa cuộc đời. Ánh mắt người đời hướng về em là ánh mắt đau xót, thương cảm khôn nguôi, nhưng chẳng thể khỏa lấp khoảng trống hạnh phúc trong trái tim nhỏ bé. Hình ảnh “con sói ngủ, giấc mơ hoang màu trắng” vừa gợi lên vẻ ngây thơ, yếu ớt của em, vừa như lời thầm thì về một giấc mơ bình yên mà em chưa bao giờ có được. Đỉnh điểm của nỗi đau được dồn nén trong câu thơ “Không người mẹ nào mang thiên chức đón em” đã gợi cảm giác một sự thật tàn nhẫn, trần trụi khiến lòng người quặn thắt. Ẩn sau từng chữ là nỗi đau đáu, xót thương, đồng thời là lời nhắc nhở tha thiết của nhà thơ về quyền được yêu thương, được chở che của mọi đứa trẻ trên đời. Qua đó cho thấy tình yêu thương, sự thấu hiểu và lòng nhân ái của nhà thơ.
Câu 2:
Bài thơ gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về sự đồng cảm và trách nhiệm của con người trước những mảnh đời bất hạnh, đặc biệt là những đứa trẻ mồ côi, lang thang. Hạnh phúc không chỉ là điều xa xỉ, mà là quyền căn bản mà bất kỳ ai cũng xứng đáng có được. Nhà thơ muốn đánh thức trong lòng người đọc sự sẻ chia, để không ai vô cảm trước cảnh một em bé phải ngủ ở công viên, góc chợ hay lang bạt khắp nơi. Thông điệp này có ý nghĩa rất lớn đối với xã hội hôm nay, bởi đâu đó vẫn còn nhiều phận đời thiếu thốn tình thương, sống bên lề sự đủ đầy. Khi mỗi người biết mở lòng, biết trao đi sự quan tâm, xã hội sẽ trở nên nhân văn và ấm áp hơn. Đó cũng là cách để ta bù đắp phần nào những “thiên chức” còn khuyết, mang đến niềm tin và hi vọng cho những tâm hồn nhỏ bé.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
### Phân tích bài thơ và trả lời các câu hỏi
**Bài thơ**:
Bài thơ trên là một tác phẩm giàu cảm xúc, mang phong cách tự do, khắc họa hình ảnh một nhân vật “em” – một con người mồ côi, lang bạt, sống trong cảnh nghèo khó, cô đơn và tuyệt vọng. Qua hình ảnh “em” được ví như “con sói hoang vu” và hành trình không điểm cuối, nhà thơ thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với những mảnh đời bất hạnh, đồng thời gửi gắm thông điệp nhân văn về giá trị của tình người và hạnh phúc trong xã hội. Dưới đây là phân tích chi tiết cho hai câu hỏi được yêu cầu.
#### **Câu 1: Phân tích tình cảm của nhà thơ đối với “em” được thể hiện trong khổ cuối**
Khổ cuối của bài thơ:
Người ta nhìn em đau xót không thôi
Hạnh phúc đấy, em biết không, dù đắng
Con sói ngủ, giấc mơ hoang màu trắng
Không người mẹ nào mang thiên chức đón em.
**Phân tích**:
- **Tình cảm đau xót và đồng cảm sâu sắc**: Câu “Người ta nhìn em đau xót không thôi” cho thấy nhà thơ, thông qua cái nhìn của “người ta”, thể hiện sự xót xa, thương cảm trước số phận bất hạnh của “em”. Hình ảnh “em” – một con sói hoang vu, lang thang, không nơi nương tựa – gợi lên một mảnh đời cô đơn, thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm. Nhà thơ không chỉ dừng lại ở việc quan sát mà còn đặt mình vào vị trí của những người chứng kiến, từ đó bày tỏ nỗi đau chung của nhân loại trước sự khổ đau của một con người.
- **Niềm hy vọng mong manh**: Câu “Hạnh phúc đấy, em biết không, dù đắng” thể hiện tình cảm trắc ẩn của nhà thơ. Nhà thơ muốn nhen nhóm một tia hy vọng cho “em”, rằng dù cuộc sống khắc nghiệt, hạnh phúc vẫn tồn tại, dù nó “đắng” – tức là không dễ dàng, phải trải qua đau khổ. Tình cảm này vừa là sự an ủi, vừa là sự khích lệ, mong “em” nhận ra giá trị của cuộc sống dù đang ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng.
- **Nỗi buồn day dứt về sự thiếu vắng tình mẹ**: Câu “Con sói ngủ, giấc mơ hoang màu trắng” gợi lên hình ảnh “em” chìm vào giấc ngủ cô đơn, với giấc mơ “màu trắng” – biểu tượng của sự trống rỗng, thiếu sức sống. Nhà thơ bày tỏ sự xót xa khi “không người mẹ nào mang thiên chức đón em”, nhấn mạnh sự thiếu thốn tình mẫu tử – thứ tình cảm thiêng liêng nhất mà “em” không được nhận. Tình cảm của nhà thơ ở đây là sự tiếc nuối, đau lòng trước sự cô đơn tuyệt đối của “em”, đồng thời là sự bất lực trước thực tế khắc nghiệt mà “em” đang phải chịu đựng.
- **Tổng thể**: Trong khổ cuối, tình cảm của nhà thơ đối với “em” là sự kết hợp giữa lòng trắc ẩn, sự đồng cảm sâu sắc, niềm hy vọng mong manh, và nỗi buồn day dứt. Nhà thơ không chỉ thương xót cho số phận của “em” mà còn kêu gọi sự chú ý từ xã hội, mong muốn có một sự thay đổi để những mảnh đời như “em” được yêu thương và che chở.
#### **Câu 2: Bức thông điệp mà nhà thơ muốn gửi gắm qua bài thơ là gì? Theo em, thông điệp này có ý nghĩa gì đối với xã hội?**
**Bức thông điệp**:
Qua bài thơ, nhà thơ gửi gắm thông điệp rằng xã hội cần quan tâm, chia sẻ và dang rộng vòng tay với những con người bất hạnh, đặc biệt là những người mồ côi, lang thang, sống trong cảnh cô đơn và thiếu thốn như “em”. Hình ảnh “em” – một “con sói hoang vu” với trái tim “chai đá” – đại diện cho những mảnh đời bị bỏ rơi, không được yêu thương, chăm sóc. Nhà thơ kêu gọi sự đồng cảm, thấu hiểu và hành động từ cộng đồng để mang lại hạnh phúc, dù nhỏ bé, cho những người này. Đồng thời, bài thơ cũng nhấn mạnh rằng hạnh phúc không phải là điều xa xỉ, mà đôi khi chỉ là sự quan tâm, một chút sẻ chia từ những người xung quanh.
**Ý nghĩa đối với xã hội**:
Thông điệp này mang ý nghĩa sâu sắc trong bối cảnh xã hội hiện nay, khi vẫn còn nhiều người sống trong cảnh nghèo khó, cô đơn, đặc biệt là trẻ em mồ côi hoặc những người lang thang. Nó nhắc nhở mỗi người cần có trách nhiệm với cộng đồng, không thờ ơ trước những mảnh đời bất hạnh. Việc quan tâm, giúp đỡ những người như “em” không chỉ giúp họ vượt qua khó khăn mà còn xây dựng một xã hội nhân ái, đoàn kết hơn. Trong thời đại hiện đại, khi nhịp sống nhanh chóng dễ khiến con người trở nên vô cảm, thông điệp này như một lời cảnh tỉnh, kêu gọi sự sẻ chia và tình người. Hơn nữa, nó khuyến khích các tổ chức xã hội và chính quyền địa phương xây dựng các chương trình hỗ trợ, như cung cấp nơi ở, giáo dục, hoặc tư vấn tâm lý, để những người như “em” có cơ hội tái hòa nhập và tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Thông điệp này góp phần thúc đẩy giá trị nhân văn, làm cho xã hội trở nên tốt đẹp và ấm áp hơn.
### **Kết luận**
Bài thơ là một tiếng nói đầy cảm xúc, thể hiện lòng trắc ẩn của nhà thơ trước số phận bất hạnh của “em” – một con người mồ côi, lang thang. Trong khổ cuối, tình cảm của nhà thơ được bộc lộ qua sự đau xót, hy vọng mong manh và nỗi buồn day dứt về sự thiếu vắng tình mẹ. Thông điệp của bài thơ kêu gọi sự quan tâm, sẻ chia từ xã hội, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm xây dựng một cộng đồng đầy tình người, nơi không ai bị bỏ rơi.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin