Hand: De Soltuné Montepré
N/le:
Hải Phòng, ngày 17 tháng 8, vào trời đêm trăng tròn đẹp như trong tranh.
Thư gửi quý ngài Bá tước Dé Soltuné Montepré
Kính gửi ngài, bậc nhạc sư của những tâm hồn cô quạnh, Giờ này, khi ánh trăng đã lên đến đỉnh trời, soi sáng khắp triền đồi và dải núi u tịch của xứ cao nguyên, tôi ngồi bên bàn gỗ sồi, trước cửa sổ rộng mở đón làn gió đêm dịu mát. Chén rượu hổ phách trong tay rung nhẹ như cũng run lên trước cái đẹp mong manh của vũ trụ. Và tôi `-` một kẻ đã từng chìm trong bóng tối của ưu phiền `-` bỗng thấy mình không còn đơn độc nữa, kể từ khi giai điệu bất tử của ngài chạm đến trái tim tôi. Ôi, bản giao hưởng của ngài, thưa ngài Montepré, chẳng khác nào một khúc thánh ca của thời đại, vừa lộng lẫy như dàn nhạc thiên đường, vừa âm thầm rỏ từng giọt an ủi xuống tâm hồn khô cạn của tôi. Nó đến với tôi như ánh bình minh len qua màn sương, hay như tiếng gọi mơ hồ từ một miền quê xa xăm `-` nơi con người còn biết ôm nhau khi rét buốt, và khóc chung một dòng nước mắt khi mất mát. Khi nhắm mắt lại, tôi thấy mình trở về con đường đất đỏ dẫn đến làng xưa, nghe tiếng bánh xe nghiến trên sỏi, mùi rơm mới phơi quyện trong hương lúa chín. Ngài đã khiến tôi nhớ lại rằng, dù thế giới có nghiệt ngã đến đâu, nơi cội nguồn vẫn luôn chờ ta bằng một vòng tay âm thầm. Và cũng chính điều ấy đã thôi thúc tôi đứng dậy, bước tiếp `-` vì nỗi đau không phải để ta khuất phục, mà để ta trưởng thành và gìn giữ những gì đẹp đẽ còn sót lại. Đêm nay, dưới vầng trăng sáng đến nỗi tôi ngỡ như có thể chạm tay vào, tôi viết cho ngài bức thư này, như một lời tri ân, nhưng cũng như một tiếng vọng gửi đến những kẻ còn lạc lối ngoài kia. Rằng ở đâu đó, vẫn còn một bản nhạc đủ sức cứu rỗi, vẫn còn một trái tim biết sẻ chia, vẫn còn một lý do để họ trở về. Xin chúc ngài những ngày tháng tới sẽ vẫn đầy ắp cảm hứng, để ngòi bút nhạc của ngài tiếp tục khắc nên những kỳ quan trong tâm khảm nhân loại.
Tôi kính bái,
Helios Gemerian
Kẻ chịu ơn âm nhạc của ngài
Bảng tin