

Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ "Nỗi nhớ Sài Gòn"
Tôi lớn lên giữa phố thị Sài Gòn
Quá quen cảnh người và xe tấp nập
Náo nhiệt, ồn ào, lao nhao, vội gấp
Nên thấy bình thường chẳng nhớ chẳng thương.
$\\$
Xa vài ngày lòng sao thấy vấn vương
Thấy nhớ, thèm cái rộn ràng hối hả
Nhớ nắng nhuộm vàng chiếu giòn cây lá
Thèm cơn mưa vội vã lúc ban chiều.
$\\$
Nhớ cổng trường ngập thảm hoa dầu bay
Hè lao xao rụng rơi đầy khắp lối
Không ít lần tôi chau mày bực bội
Giờ chợt thèm một cánh nhỏ xoay xoay.
$\\$
Nhớ sân trường phượng nở đỏ thắm tươi
Nhặt xếp bướm ép đầy trang vở trắng
Nhớ ghế đá trơ nằm im lẳng lặng
Nhớ cổng trường khép hờ hững hè sang…
$\\$
Yêu vô vàn thành phố Bác vinh quang
Nhiệt huyết, trẻ trung, nồng nàn, chói rạng
Dang vòng tay đón mọi người hào sảng
Đẹp tuyệt vời – thành phố của tôi ơi!
Phạm Hồng Diễm Quyên
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Bài thơ “Nỗi nhớ Sài Gòn” đã khơi dậy trong tôi bao xúc cảm bồi hồi khi nghĩ về thành phố thân thương. Những hình ảnh giản dị mà gợi nhớ như tiếng xe cộ ồn ào, nắng vàng chan hòa, cơn mưa bất chợt buổi chiều hay cánh hoa dầu xoay xoay trong gió… đều trở thành kỷ niệm đẹp in sâu trong tâm trí. Đặc biệt, những ngày hè rực lửa phượng hồng, ghế đá im lặng trong sân trường hay trang vở trắng ép đầy cánh bướm phượng càng gợi bao dư âm tuổi học trò. Từ những điều tưởng chừng bình thường, đôi khi còn khiến ta bực dọc, nhưng khi xa mới chợt thấy nhớ, thấy thương, thấy lòng quặn thắt khôn nguôi. Sài Gòn hiện lên vừa náo nhiệt, hối hả, vừa chan chứa tình người, trẻ trung và hào sảng. Bài thơ không chỉ là tiếng lòng của tác giả mà còn là lời nhắn nhủ tha thiết: hãy biết yêu thương, trân trọng từng khoảnh khắc giản dị nơi ta gắn bó, bởi đó chính là mạch nguồn nuôi dưỡng ký ức và tình yêu quê hương.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin