

1. Tôi hỏi đất: - Đất sống với đất như thế nào?
- Chúng tôi tôn cao nhau
Tôi hỏi nước: - Nước sống với nước như thế nào?
- Chúng tôi làm đầy nhau
Tôi hỏi cỏ: - Cỏ sống với cỏ như thế nào?
- Chúng tôi đan vào nhau
Làm nên những chân trời
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?
(Hữu Thỉnh)
Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) để trả lời câu hỏi nêu ra ở cuối bài thơ
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
“Người sống với người như thế nào?” - câu hỏi của nhà thơ Hữu Thỉnh đã gợi lên trong ta biết bao suy nghĩ về mối quan hệ giữa người với người trong cuộc sống. Giữa bộn bề của những mối lo toan, những mưu cầu, ước mơ, khát vọng, con người ta có cách đối nhân xử thế khác nhau, tùy từng hoàn cảnh, từng tính cách. Quan sát cuộc sống này, ta nhận ra con người đã sống với nhau như đất. Đất thì tôn trọng nhau còn con người thì dựa vào nhau, nâng đỡ nhau mà sống. Con người đã sống với nhau như nước, người với người "làm đầy nhau" bằng tình yêu thương, sự cảm thông và chia sẻ. Không phải ngẫu nhiên mà những đội thanh niên vận động hiến máu được thành lập, biết bao chương trình thiện nguyện được phát động, nếu không phải xuất phát từ tình yêu thương, sự sẻ chia, đùm bọc. Và con người đã sống với nhau như cỏ. Mỗi người, mỗi cá nhân riêng rẽ chỉ như cọng cỏ nhỏ bé kia nhưng với tình yêu đan dệt từ biết bao cọng cỏ ấy, con người đoàn kết một lòng tạo nên những chân trời vô biên. Nền độc lập, hòa bình mà ta đang hưởng từ đâu mà có, nếu không phải được dựng xây bởi tình đoàn kết, lòng quyết tâm của lớp lớp thế hệ người con đất Việt? Con người đã sống với nhau như vậy, nâng đỡ, yêu thương, cảm thông và chia sẻ. Thế nhưng con người không phải không mắc những sai lầm. Đôi khi vì mục đích cá nhân mà có kẻ bán rẻ cả bạn bè, hay vì nguồn lợi không chính đáng mà họ tàn sát các dân tộc khác, biến đồng loại của mình thành nô lệ. Có những điều đáng phải bị lên án như cuộc chiến tranh thế giới, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc A-pác-thai, chính sách diệt chủng của bọn phát xít,... Con người có không ít những phút mù quáng, sai lầm. Chính vì thế ta càng cần sống tốt với nhau để kéo họ trở lại với lương thiện, để loài người lại tiếp tục đồng hành với nhau trên bước đường thời gian vô cùng, vô tận. Trả lời cho câu hỏi của Hữu thỉnh, mỗi chúng ta chọn cho mình một tư tưởng khác nhau. Và với tôi, chân thành, yêu thương, nhân hậu là con đường tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể cùng đi, cùng chung sống và phát triển
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
1. Tôi hỏi đất: - Đất sống với đất như thế nào?
- Chúng tôi tôn cao nhau
Tôi hỏi nước: - Nước sống với nước như thế nào?
- Chúng tôi làm đầy nhau
Tôi hỏi cỏ: - Cỏ sống với cỏ như thế nào?
- Chúng tôi đan vào nhau
Làm nên những chân trời
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?
(Hữu Thỉnh)
Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) để trả lời câu hỏi nêu ra ở cuối bài thơ
Từ thuở khai sinh của nhân loại, con người luôn tự vấn mình: Sống thế nào cho xứng đáng trong cuộc đời rộng lớn này? Trong bài thơ của Hữu Thỉnh, câu hỏi da diết "Tôi hỏi người: - Người sống với người như thế nào?" không chỉ là lời đối thoại giữa thi sĩ và nhân gian, mà còn là khát vọng muôn đời của nhân loại về lẽ sống nhân văn. Đất biết "tôn cao nhau", nước biết "làm đầy nhau", cỏ biết "đan vào nhau làm nên những chân trời" - tất cả vạn vật đều tìm đến sự hòa hợp, nâng đỡ để cùng tồn tại. Thì lẽ nào con người, sinh vật cao quý nhất, lại có thể sống ích kỷ, vô cảm, chỉ thu mình trong cái tôi chật hẹp? Người sống với người, trên hết cần biết yêu thương và sẻ chia bởi tình thương là "ánh nắng xóa tan bóng tối lạnh lùng" (M. Gorki). Chỉ khi biết mở lòng, ta mới thực sự chạm đến chiều sâu của hạnh phúc. Người sống với người còn là biết thấu cảm, dám đặt trái tim mình vào nỗi niềm của người khác, để không ai phải đơn độc trên hành trình đời. Đó cũng là sự trách nhiệm - dấn thân, cống hiến vì cộng đồng, để giá trị mỗi cá nhân gắn liền với lợi ích chung. Thế nhưng, thực tế đời sống cũng cho thấy rằng "người sống với người" không phải lúc nào cũng chan chứa yêu thương và đồng cảm. Đôi khi ở đâu đó ta lại bắt gặp những gương mặt thờ ơ, vô cảm trước nỗi đau của người khác. Có người vì ích kỷ, chỉ biết vun vén cho lợi ích cá nhân mà sẵn sàng chà đạp lên quyền lợi của đồng loại. Lại có kẻ gieo rắc sự dối trá, phản bội niềm tin, khiến tình người trở nên nhạt nhòa.Chính bởi vậy, để trả lời câu hỏi của Hữu Thỉnh: "Người sống với người như thế nào?", ta không chỉ cần ca ngợi những giá trị đẹp đẽ của tình người, mà còn phải thẳng thắn nhìn nhận và khắc phục những thói xấu còn tồn tại. Câu hỏi của Hữu Thỉnh không chỉ dừng ở thơ ca mà đã trở thành lời nhắc nhở nhân sinh: Hãy yêu thương, đỡ nâng nhau, để mỗi con người không chỉ sống cho riêng mình, mà còn "làm đầy nhau" bằng nhân ái và tin yêu. Có như thế thì cuộc đời này dẫu nhiều giông bão, vẫn luôn rực sáng tình người
#tranthy2k9##trngathy#
∞HỌC TỐT∞
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin