

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Mấy hôm nay, lúc tôi đang rửa bát cứ thấy thằng lớn mon men đứng cạnh nhìn mẹ, ra chiều bối rối. Có hôm nó hỏi: “Mẹ có việc gì cho con làm không?”. Tôi nghe vậy thì bảo nó đi lau nhà, thế là nó ngoan ngoãn chạy đi ngay. Mấy hôm liền như vậy, tôi cũng thấy tò mò không hiểu vì lý do gì mà nó không chạy ra chỗ khác chơi như mọi ngày. Tôi bảo nó: “Con ra chỗ khác chơi cho mẹ rửa bát”
Nhưng nó cứ luẩn quẩn ở bên cạnh, rồi nói: “Con không biết tại sao khi mà con thấy mẹ rửa bát con cứ làm sao ấy?”
Tôi hỏi: “Con thấy làm sao?”
Nó nói: “Con không biết, nhưng con thấy lúc bố với con với em bé không làm gì cả mà mẹ lại bận bịu nấu cơm, rửa bát con cứ thấy làm sao ấy?”
Giả sử nó về nhà khoe với tôi con được giải nhất quốc gia rồi chắc tôi cũng không cảm thấy tự hào và vui mừng đến vậy. Sự áy náy không nỡ đó của nó cho thấy nó đã có khả năng để trở thành một con ngườι bình thường, một con ngườι nhìn thấy ngườι khác lao độпg để phục vụ cho mình mà biết áy náy, trong lòng muốn được chia sẻ, giúp đỡ. Đó là dấu hiệu cho thấy nó đã biết nhìn rộng hơn bản thân mình.
Thằng bé vốn chẳng có tài năng gì đặc biệt, ngoài chút đam mê với thể thao và khoa học. Người nó còi dí, tính tình lại hay xấu hổ, không thích thể hiện bản thân trước đám đông, học hành cũng rất đỗi bình thường, tôi chưa từng thấy nó được giải gì trên đời ngoài một lần ăn may được trao giải võ thuật của câu lạc bộ Taekwondo.
Thế nhưng, tôi vẫn vô cùng tự hào vì thằng bé biết nhường nhịn, chan hòa với bạn bè, biết cẩn thận gieo từng hạt đậu trên cái chậu nhỏ và vui mừng khi thấy chúng lớn lên hằng ngày. Thằng bé biết chơi với em cún Bông nhà hàng xóm, biết nhận ra khi nào mẹ ốm, khi nào mẹ mệt hay khi nào mẹ buồn, biết phụ mẹ nấu cơm và trông em lúc mẹ vắng nhà, biết gấp quần áo, biết tự giác học tập, biết lễ phép chào hỏi, biết nói lời cảm ơn và xin lỗi.
Suốt mười năm, tôi cố gắng để không dạy con bất cứ điều gì to tát ngoài những thứ nhỏ bé bình thường, tôi đã nhìn thấy cái mầm sống thiện lương, hòa ái đó trong con đang lớn lên từng ngày. Mẹ tự hào vì con là một ngườι bình thường như thế, rất đỗi tự hào con trai ạ!
(“Mẹ tự hào vì con là một ɴgườι bình thường”,songdep.com.vn, 2021)
Câu 1. Tâm trạng của cậu bé khi thấy mẹ làm việc một mình là gì?
Câu 2. Cậu bé trong văn bản không phải là người có tài năng đặc biệt hay có thành tích gì lớn lao, vậy tại sao người mẹ vẫn tự hào về con?
Câu 3. Anh, chị hiểu như thế nào về cụm từ “ nhìn rộng hơn bản thân mình” trong văn bản?
Câu 4. Tìm và phân tích hiệu quả của một biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong văn bản trên?
Câu 5. Anh, chị phấn đấu như thế nào để trở thành một “người bình thường”?
Câu 6. Pauline Phillip đã nói rằng: “ Nếu bạn muốn con cái mình giẫm chân trên mặt đất, hãy đặt một ít trách nhiệm lên vai chúng”. Hãy viết một đoạn văn khoảng 250 chữ trình bày quan điểm của anh, chị về “ một ít trách nhiệm” mà con cái cần có trong gia đình?
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu 1:
Tâm trạng của cậu bé khi thấy mẹ làm việc một mình là: cảm giác áy náy, bối rối, không nỡ khi bản thân và những người khác rảnh rỗi còn mẹ thì phải bận rộn nấu cơm, rửa bát. Điều đó thôi thúc em muốn chia sẻ và giúp đỡ mẹ.
Câu 2:
Cậu bé trong văn bản không phải là người có tài năng đặc biệt hay có thành tích gì lớn lao, nhưng người mẹ vẫn tự hào về cậu Vì: 'thằng bé biết nhường nhịn, chan hòa với bạn bè, biết cẩn thận gieo từng hạt đậu trên cái chậu nhỏ và vui mừng khi thấy chúng lớn lên hằng ngày. Thằng bé biết chơi với em cún Bông nhà hàng xóm, biết nhận ra khi nào mẹ ốm, khi nào mẹ mệt hay khi nào mẹ buồn, biết phụ mẹ nấu cơm và trông em lúc mẹ vắng nhà, biết gấp quần áo, biết tự giác học tập, biết lễ phép chào hỏi, biết nói lời cảm ơn và xin lỗi". Với mẹ, đó là nền tảng để con trở thành một “người bình thường” đúng nghĩa -biết yêu thương và sống tử tế, quan trọng hơn mọi tài năng hay thành tích lớn lao.
Câu 3:
“Nhìn rộng hơn bản thân mình” nghĩa là biết quan sát, thấu hiểu và quan tâm đến người khác; không chỉ nghĩ đến nhu cầu, lợi ích của bản thân mà còn biết đặt mình vào vị trí của người khác để cảm nhận và hành động vì họ.
Câu 4:
- Biện pháp tư từ nghệ thuật được sử dụng trong văn bản: liệt kê "biết nhường nhịn, biết chan hòa, biết cẩn thận gieo từng hạt đậu, biết chơi với em cún, biết phụ mẹ, biết gấp quần áo..."
- Tác dụng:
+ Giúp cho câu văn thêm hay sinh động, giùa sức gợi, tăng hiệu quả diễn đạt, tạo nhịp điệu, lôi cuốn người đọc.
+ Với viếc sử dụng biện pháp tu từ liệt kê hàng loạt hành động nhỏ bé nhưng ý nghĩa giúp khắc họa đầy đủ, sinh động phẩm chất tốt đẹp của cậu bé. Đồng thời làm nổi bật niềm tự hào giản dị, chân thành của người mẹ.
Câu 5:
Để trở thành một “người bình thường” bản thân tôi:
Sống tử tế, biết quan tâm và chia sẻ với người xung quanh.
Giữ thái độ khiêm tốn, không khoe khoang hay tự mãn.
Tự giác học tập và rèn luyện nhân cách.
Thực hiện tốt những công việc nhỏ bé hằng ngày để nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái.
Câu 6:
Pauline Phillip từng nói: “Nếu bạn muốn con cái mình giẫm chân trên mặt đất, hãy đặt một ít trách nhiệm lên vai chúng”. Theo em, “một ít trách nhiệm” mà con cái cần có trong gia đình không phải là gánh nặng, mà là cơ hội để trưởng thành. Đó có thể là những việc nhỏ như rửa bát, quét nhà, trông em, tự giác học bài, hoặc chủ động quan tâm khi bố mẹ mệt. Tuy nhỏ bé, nhưng chính những việc này giúp mỗi người học cách sẻ chia, biết nghĩ cho người khác, và hiểu rằng hạnh phúc gia đình được tạo nên từ sự góp sức của tất cả thành viên. Người trẻ nếu chỉ sống trong vòng tay bao bọc, không chịu trách nhiệm, sẽ dễ trở nên ích kỷ, vụng về và thiếu bản lĩnh trước cuộc sống. Ngược lại, khi tập gánh vác việc nhà, chúng ta không chỉ giúp bố mẹ vơi bớt nhọc nhằn mà còn rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh và lòng biết ơn. Bản thân em tin rằng, trách nhiệm là thước đo của sự trưởng thành: càng biết nhận trách nhiệm, con người càng vững vàng và đáng tin cậy. Gia đình là “trường học” đầu tiên, và những bài học về trách nhiệm trong gia đình sẽ theo ta suốt cả đời. Vì vậy, mỗi người trẻ hãy sẵn sàng nhận lấy “một ít trách nhiệm” hôm nay để ngày mai có thể đứng vững trên chính đôi chân mình.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Bảng tin
90
1691
34
:0
1214
19881
578
sao vậy bạn
90
1691
34
b giỏi
90
1691
34
xong viết nhanh nauwx