

Viết đoạn văn ngắn chia se cxuc về câu nói: Phải mất bao lâu để ta đủ tỉnh táo xót xa cho chính mình.
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đáp án`+`Giải thích các bước giải:
Phải mất bao lâu để ta đủ tỉnh táo xót xa cho chính mình,đó là câu nói như một vết dao cứa nhẹ vào những tâm hồn từng quen sống vì người khác mà quên mất mình cũng cần được yêu thương và che chở. Có đôi khi,ta vội vã chạy theo những giấc mộng ảo ảnh, vung hết tâm trí cho những mối quan hệ đầy tổn thương, để rồi khi tất cả vụn vỡ, mới giật mình nhìn lại trái tim mình đã rướm máu tự lúc nào.Xót xa cho chính mình không phải là yếu đuối,càng không phải là than thân trách phận , mà là một phút lặng lòng để thấu hiểu rằng mình cũng cần được vỗ về, được nghỉ ngơi sau những dông gió. Đó là lúc ta thôi dối lòng rằng mình ổn, thôi giả vờ mạnh mẽ để gồng gánh tất cả, mà dám đối diện với nỗi đau và thừa nhận rằng mình đang mệt, đang cần một vòng tay. Câu nói ấy không chỉ đánh thức những cảm xúc tưởng chừng đã nguội lạnh mà còn nhắc nhở ta về giá trị của bản thân trong hành trình trưởng thành. Có người cả đời không bao giờ biết xót xa cho chính mình, họ quen với việc nuốt nước mắt vào trong, cười giữa những vết thương rướm máu. Nhưng rồi một ngày, khi tâm hồn không chịu nổi nữa, họ sẽ hiểu rằng, nếu không biết thương mình thì sẽ chẳng ai có thể làm điều đó thay ta. Và khi đủ tỉnh táo để nhận ra, đó mới là lúc ta bắt đầu biết sống một cách thật sự.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Đáp án+Giải thích các bước giải:
Phải mất bao lâu để ta đủ tỉnh táo xót xa cho chính mình — đó là một câu nói chạm đến tận sâu thẳm những nỗi cô đơn và những tổn thương mà ta thường giấu kín. Giữa những bộn bề của cuộc sống, ta mải miết lo lắng cho người khác, gồng mình lên mạnh mẽ, đến nỗi quên mất việc lắng nghe chính trái tim mình đang rạn vỡ. Chỉ khi những ồn ào lắng xuống, ta mới nhận ra mình đã phải chịu đựng nhiều đến thế nào. Cảm giác xót xa ấy không phải là sự yếu đuối, mà là dấu hiệu của sự trưởng thành — khi ta học cách đối diện với chính mình, biết yêu thương và trân trọng bản thân hơn. Bởi sau tất cả, nếu không tự xót xa cho chính mình, ai sẽ làm điều đó thay ta?
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin