

BÁC ƠI
Tố Hữu
Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa
Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa…
Chiều nay con chạy về thăm Bác
Ướt lạnh vườn rau, mấy gốc dừa!
Con lại lần theo lối sỏi quen
Đến bên thang gác, đứng nhìn lên
Chuông ôi chuông nhỏ còn reo nữa?
Phòng lặng, rèm buông, tắt ánh đèn!
Bác đã đi rồi sao, Bác ơi!
Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời
Miền Nam đang thắng, mơ ngày hội
Rước Bác vào thăm, thấy Bác cười!
Trái bưởi kia vàng ngọt với ai
Thơm cho ai nữa, hỡi hoa nhài!
Còn đâu bóng Bác đi hôm sớm
Quanh mặt hồ in mây trắng bay…
Ôi, phải chi lòng được thảnh thơi
Năm canh bớt nặng nỗi thương đời
Bác ơi, tim Bác mênh mông thế
Ôm cả non sông, mọi kiếp người.
Bác chẳng buồn đâu, Bác chỉ đau
Nỗi đau dân nước, nỗi năm châu
Chỉ lo muôn mối như lòng mẹ
Cho hôm nay và cho mai sau…
câu 1: nêu cảm nhận của em về một hình ảnh mà em tâm đắc nhất trong bài thơ ( trả lời trong khoảng 5-7 câu)
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Trong bài thơ, em tâm đắc nhất với hình ảnh "Bác ơi, tim Bác mênh mông thế/Ôm cả non sông, mọi kiếp người". Câu thơ đã khắc họa một cách sâu sắc tấm lòng bao la, vĩ đại của Bác Hồ. Trái tim Bác không chỉ dành cho dân tộc Việt Nam mà còn cho cả nhân loại, cho những người cùng khổ trên thế giới. Hình ảnh này khiến em cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến, sự hy sinh cao cả của Bác dành cho dân tộc và nhân loại. Đó là một trái tim vĩ đại, một tấm gương sáng ngời để chúng ta học tập và noi theo.
`Chúc` `học` `tốt!`
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
#𝙲𝚑𝚒𝚎
Thơ là tiếng nói và cũng là lời ca của cảm xúc, của những tâm hồn tinh tế và đầy nhạy cảm nhưng muốn khiến thơ có thể cất lên tiếng lòng, tiếng ca của những xúc cảm thì bài thơ ấy cần có hình ảnh. Và có lẽ hình ảnh Bác ra đi mãi mãi trong câu thơ ''Bác đã đi rồi sao, Bác ơi!'' của nhà thơ Tố Hữu khiến em dẫu ấn tượng nhưng cũng nghẹn ngào hơn cả. Vỏn vẹn một câu thơ nhưng đã làm bật lên nỗi lòng của một người con mến Bác, một người con thương Bác vô cùng. Đối với không chỉ nhà thơ Tố Hữu mà cả toàn dân tộc Việt Nam, sự ra đi của người chính là một sự mất mát to lớn, một sự thật đầy nghiệt ngã và đau đến xé lòng. Hai tiếng ''rồi sao'' khiến ta không thể không nghẹn lại, có lẽ nhà thơ vẫn chẳng thể nào tin được rằng Bác đã đi rồi, đã đi mãi mãi. Tiếng gọi ''Bác ơi'' nào đâu còn là một tiếng gọi thông thường, dường như nhà thơ muốn níu lại, muốn giữ Bác lại nhưng sự thật nào có thể thay đổi? Nhưng câu thơ cũng chính là một câu hỏi tu từ kết hợp cùng nghệ thuật nói giảm nói tránh qua hai tiếng ''đã đi'', chính điều ấy đã khiến người đọc phần nào không còn cảm thấy quá xót xa, đau đớn trước sự ra đi của Bác nhưng cũng nhờ những nghệ thuật ấy đã khiến bất tử vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, mà thể Bác dường như vẫn còn sống để qua đó, người đọc nhận ra rằng bản thân mình cần: ''Hãy luôn biết ơn, biết ngợi ca và tự hào về những công lao, đóng góp của vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.''
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin