

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Trong bài thơ "Một khúc ca xuân", nhà thơ Tố Hữu đã viết: "Có gì đẹp trên đời hơn thế/Người với người sống để yêu nhau".Thật vậy, trong cuộc sống, tình yêu thương, sự sẻ chia là món quà vô cùng quý giá mà con người dành tặng cho nhau.Thế nhưng, hiện nay vẫn còn một số bạn trẻ thờ ơ, vô cảm với lịch sử, vô ơn với những cống hiến cao cả.Đây đã và đang là một vấn đề đáng quan tâm trong xã hội hiện nay.
Trước hết, chúng ta cần hiểu thờ ơ, vô cảm là gì? Thờ ơ, vô cảm là trạng thái tâm lý khi con người trở nên thờ ơ, lãnh đạm với mọi thứ xung quanh, không có cảm xúc trước nỗi đau, mất mát hoặc niềm vui của người khác.
Lối sống vô tâm vô cảm biểu hiện như thế nào trong cuộc sống? Ra đường thấy điều sai trái không ai dám ngăn cản, thấy người khác bị đánh không ai dại gì bênh vực kẻo lại vạ lây... Xã hội mà có nhiều người "không dại gì" như vậy nên người xấu càng được đà làm càn. Vô cảm đâu phải chỉ ở chỗ “thấy chuyện bất bình” mà không dám “chẳng tha”, mà còn ở chỗ thể hiện thái độ. Chẳng ít người không bao giờ giúp đỡ những người gặp khó khăn, mặc dầu mình có điều kiện. Hay khi thấy những người hành khất thì xua đuổi, dè bỉu. Đi đường gặp người bị tai nạn liền bỏ đi. Thấy người tàn tật ở nơi công cộng đã không giúp đỡ, lại có khi cười chê soi mói. Nhưng bệnh vô cảm phải chăng chỉ ở thanh niên?Không, "Vô cảm, thờ ơ hay ích kỷ là cảm xúc, mà cảm xúc thì tồn tại trong tất cả chúng ta, không riêng gì giới trẻ. Và việc nói giới trẻ thờ ơ, vô cảm, ích kỷ, chỉ là một phần trong đó. Điều quan trọng hơn hết là thay vì chỉ trích giới trẻ, hãy đặt câu hỏi tại sao họ lại như vậy?” (Hoa Hậu Đoàn Thiên Ân).
Nguyên nhân căn bệnh này phát sinh là vì những người đó không tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, không có lòng nhân đạo, thờ ơ với mọi người. Ý thức tập thể, ý thức cộng đồng quá kém, chỉ nghĩ riêng cho lợi ích của mình mà không giữ được truyền thống quý báu của dân tộc ta là "thương người như thể thương thân". Một phần cũng do tâm lí ngại phiền hà, đụng chạm, nên nhiều người chọn cách im lặng trước cái sai, cái xấu hơn là lên tiếng. Người ta chỉ quan tâm đến lợi ích, quyền lợi của riêng mình chứ không màng đến hiểm nguy hay khó khăn của người khác. Gia đình cũng chưa quan tâm giáo dục đúng mức đối với con em mình.
Hậu quả của sự vô tâm, vô cảm nghiêm trọng như thế nào? Thật ra sự vô cảm ấy nguy hiểm với cả chính người vô cảm lẫn vả người xung quanh. Người vô cảm sẽ bị đánh giá thấp về nhân cách, bị mọi người xem thường. Bệnh vô cảm lan tràn trong cộng đồng, với gia đình sẽ dẫn đến những vấn đề lớn hơn, cái ác cái xấu sẽ hoành hành trong xã hội, khiến cho nhiều người bị tổn thương, mất niềm tin vào cuộc sống, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nếu nhiều người xem vô cảm là điều bình thường thì sẽ làm lệch chuẩn đạo đức, sẽ là nguyên nhân gây ra sự khủng hoảng trong lòng xã hội. Một xã hội vô cảm là một xã hội chết, đó hẳn không thể là một xã hội văn minh được. Chúng ta rất đau lòng khi báo chí vừa mới đưa tin việc đôi nam nữ bị tai nạn trên đường phố, nhưng nhiều người chứng kiến đã bỏ đi, không ai cứu giúp, khiến cho một người bị thương nặng, còn một người thì tử vong. Vụ tai nạn đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về thói vô cảm của xã hội hiện nay.
Vậy làm thế nào để ngăn chặn lối sống tai hại này? Ngăn chặn nó không phải bằng biện pháp hành chính mà bằng chính tấm lòng và dũng khí của mỗi con người, tấm lòng và dũng khí của các cơ quan chức năng. Con người vô cảm và cơ quan chức năng thờ ơ thì thái độ sống này càng trầm trọng. May thay trong xã hội ta đã có những hoạt động vận động để nối kết con người lại với nhau, để phần nào đẩy lùi chứng bệnh vô cảm này. Phong trào “Ký tên vì công lý” trở thành sự kiện tại VN là tín hiệu vô cùng khả quan của các nạn nhân chất độc da cam. Đi đâu cũng thấy người trẻ, người già, sinh viên học sinh hỏi nhau “đã ký tên vì công lý chưa?” mà thấy lòng vui vui. Điều đó minh chứng nhiều người chúng ta không vô cảm trước nỗi đau của dân tộc mình. Rồi cuộc vận động “Ước mơ của Thúy” đã thể hiện một tinh thần đoàn kết, yêu thương con người hết sức cảm động của thanh niên. Ý thức của mỗi người là chưa đủ, cần có sự tham gia của gia đình, nhà trường, để làm gương, để tạo điều kiện cho con trẻ có cơ hội thể hiện lòng yêu thương. Có như thế thì mới có hi vọng đẩy lùi được lối sống này.
Chúng ta, nhất là thế hệ thanh niên phải ý thức cách sống của mình thật đúng đắn, để cùng nhau xây dựng một xã hội biết đồng cảm và chia sẻ lẫn nhau. Bản thân em là học sinh, sẽ cố gắng tu dưỡng, trau dồi đạo đức, khuyên nhủ bạn bè mình sống chia sẻ, yêu thương, để lớn lên trở thành công dân có ích cho nước nhà trong kỉ nguyên mới - kỉ nguyên vươn mình của dân tộc.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin