

"Văn chương bất hủ cổ kim đều viết bằng huyết lệ" ( Lâm Nhữ Đường ). Bằng trải nghiệm văn học của mình, hãy sử dụng một tác phẩm đã học ở chương trình lớp 10,11 ( Cánh Diều ) để làm sáng tỏ nhận định trên.
* giúp mình với mai mình phải nộp rồi.
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

"Văn chương bất hủ cổ kim đều viết bằng huyết lệ" (Lâm Nhữ Đường). Thật vậy, một tác phẩm muốn tồn tại thì phải đi sâu vào lòng người đọc. Và những tác phẩm ấy được viết bằng nước mắt, bằng đau khổ, dằn vặt, hy sinh hay thậm chí là cái chết. Chính những điều ấy đã khắc tạc nên những tác phẩm bất hủ, sống mãi trong lòng người đọc. Và đến với tác phẩm "Chí Phèo" của nhà văn Nam Cao, một tác phẩm cũng được xem là bất hủ được Nam Cao tạo nên bằng những giọt "huyết lệ".
Nam Cao là nhà văn hiện thực xuất sắc của văn học Việt Nam trước cách mạng. Bề ngoài ông là người lạnh lùng ít nói nhưng lại có nội tâm ấm nóng với tình yêu sâu sắc với số phận của những người nông dân. Mỗi tác phẩm của Nam Cao, ông đã khắc họa được những bi kịch khác nhau của từng nhân vật. Và đến với tác phẩm "Chí Phèo", ông cũng cho thấy được đây là một tác phẩm bất hủ với những bi kịch, huyết lệ của nhân vật Chí Phèo $-$ điển hình cho số phận của những người nông dân nghèo khổ.
Ngay từ khi sinh ra, Chí Phèo đã rơi vào bi kịch của một đứa trẻ bị bỏ rơi (Chí bị bỏ rơi tại cái lò gạch cũ). Sau đó, Chí được người dân làng Vũ Đại thay nhau nuôi nấng. Chí cũng như bao người khác cũng từng có, từng ấp ủ trong mình những ước mơ, khát vọng nhỏ bé và giản dị: "... chồng cuốc mướn cày thuê, vợ dệt vải... Khá giả thì mua dăm ba sào ruộng làm". Ấy vậy mà, đau đớn thay, cái xã hội vô nhân đạo ấy đã bóp chết ước mơ của Chí và đẩy anh vào nhà tù thực dân. Từ đây, Chí đã đánh mất đi tính người và trở thành một con quỷ dữ. Với ngòi bút như dao khắc vào xã hội của Nam Cao đã lột trần bản chất phi nhân đạo của giới cầm quyền cùng sự vô cảm đã khiến cho một con người đã từng hiền lành đến thế phải đánh mất đi chính bản thân mình để rồi sa ngã vào con đường của quỷ dữ. Đây chính là "máu", là "nước mắt" mà tác giả đã rút từ chính bản thân mình để tạo nên.
Sau khi ra tù, Chí Phèo đã không còn là chính bản thân anh, anh đã bị cả xã hội từ chối tư cách làm người, anh không thể sống như một con người đúng nghĩa. Anh bắt đầu trở nên nghiện rượu, say rượu suốt ngày rồi mỗi khi xay là lại rạch mặt ăn vạ. Nam Cao không hề phê phán Chí Phèo mà là sự thương cảm đối với một con người đã không còn là con người nữa. Có lẽ chính vì vậy mà tác giả lại cho Chí gặp được Thị Nở $-$ một người đàn bà xấu ma chê quỷ hờn. Chính Thị Nở đã mang đến hy vọng mỏng manh cho Chí nhưng hy vọng ấy cũng bị dập tắt thay vào bằng sự tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng của Chí Phèo được đẩy lên đỉnh điểm bằng câu văn: "Ai cho tao lương thiện?" Sự tuyệt vọng ấy chính là "huyết lệ", là ốc vít quan trọng để tạo nên một tác phẩm văn chương bất hủ.
Bằng cái nhìn đầy thương cảm và nhân đạo, nhà văn Nam Cao đã tạo nên một bi kịch để phản ánh sự tàn nhẫn và tha hóa của con người dưới thời thực dân nửa phong kiến. Chính điều ấy đã hủy hoại đi cả một con người. Và cũng từ đây, tác phẩm bất hủ được tạo thành bằng "máu" và "huyết lệ" của chính tác giả.
@LP
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin