

Viết bài văn nêu suy nghĩ của anh/chị về hình ảnh người nữ thanh niên xung phong
được gợi ra trong đoạn thơ sau:
Anh bộ đội thương binh vừa tỉnh lại sáng nay
Đã hỏi thăm em người cáng thương đêm trước
“Cô ấy ngã mấy lần tôi đếm được
Mà sao không khóc mới lạ lùng!”.
Tôi hiểu rồi em ở tấm lòng
Nước mắt chỉ dành cho người ngã xuống
Nên dù té đau, gai rừng tê chân buốt
Đâu để vết thương anh rỉ máu hai lần
Em là người thanh niên xung phong
Không có súng, chỉ có đôi vai cáng thương, tải đạn
Giữa tầm đạn thù, tấm lòng dũng cảm
Em vượt đường dài tiếp thêm lửa chiến công.
Năm 1979
(Trích Những bông hoa trên tuyến lửa, Đỗ Trung Quân)
* Chú thích: Đỗ Trung Quân sinh ngày 19 tháng 1 năm 1955, tại Sài Gòn. Ông là thanh niên xung phong đã
từng tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc. Nhiều bài thơ của ông được phổ nhạc và được nhiều người
yêu thích như: Quê hương, Phượng hồng.
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Giải thích các bước giải:
Đoạn thơ của Đỗ Trung Quân khắc họa hình ảnh người nữ thanh niên xung phong trong chiến tranh với vẻ đẹp bình dị mà cao cả. Bối cảnh lịch sử của bài thơ là cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam năm 1979, thời kỳ đất nước vừa thống nhất nhưng lại phải đối mặt với những thách thức mới. Trong hoàn cảnh đó, hình ảnh người nữ thanh niên xung phong hiện lên như một biểu tượng cho tinh thần yêu nước, sự hy sinh thầm lặng và lòng dũng cảm phi thường của tuổi trẻ Việt Nam.
Nhân vật trung tâm của đoạn thơ là "em" - người nữ thanh niên xung phong làm nhiệm vụ cáng thương, tải đạn trên chiến trường. Cái nhìn về em được thể hiện qua lời kể của anh bộ đội thương binh vừa tỉnh lại: "Cô ấy ngã mấy lần tôi đếm được / Mà sao không khóc mới lạ lùng!". Sự ngạc nhiên của anh bộ đội không chỉ vì những khó khăn, vất vả mà em phải trải qua ("té đau, gai rừng tê chân buốt") mà còn vì sự kiên cường, mạnh mẽ đến phi thường của em. Em không khóc, không than vãn, bởi em hiểu rằng "nước mắt chỉ dành cho người ngã xuống". Đây không phải là sự chai sạn cảm xúc mà là sự dồn nén, kìm nén nỗi đau để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, để "không để vết thương anh rỉ máu hai lần". Chi tiết này cho thấy sự hy sinh cao cả của em, em không chỉ chịu đựng nỗi đau thể xác mà còn gánh trên vai trách nhiệm, tình thương đối với đồng đội.
Đoạn thơ cũng khắc họa rõ nét phẩm chất dũng cảm của người nữ thanh niên xung phong. Em "không có súng, chỉ có đôi vai cáng thương, tải đạn", nhưng em vẫn "vượt đường dài tiếp thêm lửa chiến công". "Đôi vai" ở đây không chỉ là hình ảnh tả thực về công việc của em mà còn mang ý nghĩa tượng trưng cho sức mạnh, sự dẻo dai và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ. Em không trực tiếp cầm súng chiến đấu, nhưng những đóng góp của em lại vô cùng quan trọng, góp phần vào chiến thắng chung của dân tộc.
Hình ảnh người nữ thanh niên xung phong trong đoạn thơ của Đỗ Trung Quân mang vẻ đẹp bình dị, đời thường nhưng lại vô cùng cao cả. Đó là vẻ đẹp của sự hy sinh thầm lặng, của lòng dũng cảm, kiên cường và tinh thần trách nhiệm. Em là một trong những "bông hoa trên tuyến lửa", tô điểm cho cuộc chiến tranh bằng những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam. Đoạn thơ không chỉ là một lời tri ân đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà còn là một lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước.
`\color{pink}\text{Hoanghuy-hoidap247}`
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
`\text{Bài làm:}`
Chiến tranh - hai tiếng ấy từ lâu đã trở thành biểu tượng của mất mát, đau thương nhưng cũng là bệ phóng làm sáng lên những vẻ đẹp con người Việt Nam trong lửa đạn. Trong bản hùng ca ấy, bên cạnh anh bộ đội cầm súng chiến đấu, có một lực lượng thầm lặng mà phi thường: thanh niên xung phong. Họ là những con người trẻ tuổi, mang trái tim nồng cháy tình yêu nước để lao vào tuyến lửa. Đặc biệt là những người nữ thanh niên xung phong, hình ảnh của họ đã được nhà thơ Đỗ Trung Quân khắc họa vô cùng xúc động trong đoạn thơ:
"Anh bộ đội thương binh vừa tỉnh lại sáng nay
Đã hỏi thăm em người cáng thương đêm trước
“Cô ấy ngã mấy lần tôi đếm được
Mà sao không khóc mới lạ lùng!”
...
Em là người thanh niên xung phong
Không có súng, chỉ có đôi vai cáng thương, tải đạn
Giữa tầm đạn thù, tấm lòng dũng cảm
Em vượt đường dài tiếp thêm lửa chiến công."
Chỉ qua một vài khổ thơ ngắn, người đọc đã như nhìn thấy trước mắt một nữ thanh niên xung phong gan dạ, kiên cường, lặng thầm hy sinh giữa ranh giới sống và chết, không vũ khí, không hào quang chiến thắng, nhưng rực sáng phẩm chất cao quý.
Từ ánh nhìn của một anh thương binh tỉnh dậy sau trận chiến, hình ảnh người nữ thanh niên xung phong hiện lên đầu tiên không phải bằng gương mặt, cái tên hay giọng nói mà bằng những bước chân vững chãi giữa đêm tối hiểm nguy, đôi vai bé nhỏ cáng thương giữa tầm đạn thù. Cô ngã nhiều lần đến mức người thương binh “đếm được”, vậy mà “không khóc”, khiến anh ngỡ ngàng. Sự lạ lùng đó chẳng phải là ngạc nhiên trước một kỳ tích tinh thần sao? Một cô gái đáng ra tuổi mộng mơ, áo dài, phấn son mà lại phải băng rừng, cáng thương, đối mặt bom rơi đạn nổ mà không rơi một giọt nước mắt cho riêng mình.
Nhưng nhà thơ không dừng ở quan sát mà đi sâu vào lý giải bằng những câu thơ lay động tâm can:
“Tôi hiểu rồi em ở tấm lòng
Nước mắt chỉ dành cho người ngã xuống”.
Phải, nước mắt của cô gái ấy không dành cho nỗi đau cá nhân. Với cô, nỗi đau của mình không đáng kể nếu so với những người đồng đội “ngã xuống” mãi mãi. Đó là biểu hiện cao cả của lòng nhân ái, của tinh thần hy sinh, của trái tim “dành phần đau về mình, dành phần nước mắt cho người khác”. Chính sự thầm lặng, cứng cỏi mà sâu sắc ấy đã làm nên chất thép của người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh.
Không có súng trong tay, cô gái ấy có đôi vai và trái tim - đôi vai để cáng thương, tải đạn, trái tim để yêu nước, vượt qua mọi hiểm nguy. Giữa mưa bom bão đạn, giữa “đường dài” và “tầm đạn thù”, cô là người tiếp lửa chiến công không phải bằng khẩu hiệu, mà bằng hành động thiết thực, bằng từng bước chân kiên cường. Những người như cô, như ngọn lửa nhỏ mà không tắt, lặng thầm mà bền bỉ giữ vững hậu phương của chiến trường.
Hình ảnh người nữ thanh niên xung phong trong đoạn thơ của Đỗ Trung Quân không đơn thuần là một nhân vật cụ thể đó là hình tượng tập thể của hàng vạn cô gái Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh. Họ có thể là chị Võ Thị Sáu, chị Nguyễn Thị Định, là hàng ngàn cô gái Trường Sơn, Ngã ba Đồng Lộc - đã sống, chiến đấu, hy sinh trong âm thầm. Thơ ca như một tấm gương nâng niu ký ức, nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau rằng: hòa bình hôm nay đổi bằng mồ hôi, máu và nước mắt của những người con gái đã biết quên mình.
Trong thời bình, đọc lại những câu thơ này, lòng ta không khỏi rung động. Giữa cuộc sống hiện đại đầy đủ, hình ảnh người nữ thanh niên xung phong hiện lên như một bài học sống động về lý tưởng sống, lòng vị tha, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, đất nước. Đó là tấm gương để thanh niên hôm nay tự soi lại mình. Ta đã sống xứng đáng với thế hệ cha anh hay chưa?
Đoạn thơ của Đỗ Trung Quân không ồn ào, không lên gân mà lặng lẽ đi vào tâm hồn người đọc bằng chân thành và xúc động. Hình ảnh người nữ thanh niên xung phong hiện lên vừa đẹp, vừa cao cả, vừa đời thường lại vừa phi thường. Cô là biểu tượng sống động của tuổi trẻ Việt Nam trong chiến tranh kiên cường, thầm lặng, giàu tình người và tình đất nước. Trong dòng chảy không ngừng của lịch sử, có lẽ chúng ta sẽ còn mãi nhắc tên cô - không bằng ánh đèn sân khấu, mà bằng ánh sáng từ trong tim.
$#Jack148k11$
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
2848
29501
1506
ê có fb ko t xin nhờ tí vớiii
731
16337
588
xin có lừa đảo ko vậy
2848
29501
1506
fb r lừa đảo gì v tr?
731
16337
588
mà có chuyện gì à
2848
29501
1506
gửi đi
2848
29501
1506
lằng nhằng
731
16337
588
không biết gửi