

1.Viết bài văn nêu suy nghĩ của anh/chị về hình ảnh người nữ thanh niên xung phong được gợi ra trong đoạn thơ sau:
Anh bộ đội thương binh vừa tỉnh lại sáng nay
Đã hỏi thăm em người cáng thương đêm trước
“Cô ấy ngã mấy lần tôi đếm được
Mà sao không khóc mới lạ lùng!”.
Tôi hiểu rồi em ở tấm lòng
Nước mắt chỉ dành cho người ngã xuống
Nên dù té đau, gai rừng tê chân buốt
Đâu để vết thương anh rỉ máu hai lần
Em là người thanh niên xung phong
Không có súng, chỉ có đôi vai cáng thương, tải đạn
Giữa tầm đạn thù, tấm lòng dũng cảm
Em vượt đường dài tiếp thêm lửa chiến công.
Năm 1979
(Trích Những bông hoa trên tuyến lửa, Đỗ Trung Quân)
* Chú thích: Đỗ Trung Quân sinh ngày 19 tháng 1 năm 1955, tại Sài Gòn. Ông là thanh niên xung phong đã từng tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc. Nhiều bài thơ của ông được phổ nhạc và được nhiều người yêu thích như: Quê hương, Phượng hồng.
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Hướng dẫn viết
Mở đoạn: Giới thiệu tác giả + tác phẩm+ giới hạn của đề bài (viết trong khổ in đậm/khổ 1/khổ 2) [nhiều bạn phân tích khổ hai khi đề bài hỏi khổ một, đề bài giới hạn 12 câu thì viết đúng 12 câu, khoảng 12 câu thì viết 10 câu hoặc 14 câu, viết dài quá bị trừ nhiều điểm oan uổng] + yêu cầu đề bài (trong bài thơ này yêu cầu viết cảm nhận về ng nữ TNXP thì phải có h/a nữ TNXP).
Thân đoạn:
-Phân tích khía cạnh Nội dung (Bao gồm từ ngữ, hình ảnh, biện pháp nghệ thuật; cái gì thấy đặc sắc nhất thì phân tích kỹ)
-Phân tích khía cạnh nghệ thuật
-Gợi ra chủ đề gì của tác phẩm?
-Tác giả là người như thế nào?
-Liên hệ cho em tới tác phẩm nào?
Kết đoạn: Khái quát lại tác phẩm.
Lưu ý:
- Xuyên suốt bài viết đoạn chỉ có duy nhất một lần lùi đầu dòng, ko lùi đầu dòng bừa bãi.
- Tên tác phẩm đặt trong dấu ngoặc kép
Bài làm:
Qua đoạn trích trong tác phẩm "Những bông hoa trên tuyến lửa", nhà thơ Đỗ Trung Quân đã tô vẽ nên bức chân dung xinh đẹp của những nữ thanh niên xung phong. Bức chân dung ấy được khắc hoạ qua đoạn trích:
"Anh bộ đội thương binh vừa tỉnh giấc
Đã hỏi thăm em người cáng thương đêm trước
"Cô ấy ngã mấy lần tôi đếm được
Mà sao không khóc mới lạ lùng!"
Tôi hiểu rồi em ở tấm lòng
Nước mắt chỉ dành cho người ngã xuống
Nên dù té đau, gai rừng tê chân buốt
Đâu để vết thương rỉ máu hai lần
Em là người thanh niên xung phong
Không có súng, chỉ có đôi vai cáng thương, tải đạn
Giữa tầm đạn thù, tấm lòng dũng cảm
Em vượt đường dài, tiếp thêm lửa chiến công."
Hình ảnh cô gái thanh niên xung phong được mở ra bởi ký ức của anh bộ đội vừa tỉnh giấc sau bao vết thương, anh bộ đội hỏi thăm cô gái bị thương đã đỡ chưa, anh bộ đội và cô gái thanh niên xung phong là đồng đội, cùng ở trên chiến trường ác liệt. Đối với anh bộ đội là trai tráng khoẻ mạnh nên ra chiến trường bị thương là hết sức bình thường, nhưng cô thanh niên xung phong lại chỉ là một cô gái nhỏ, không chỉ nhỏ về thể chất mà nhỏ về tuổi tác. Thế mà cô thanh niên xung phong lại không khóc, bị thương thì có xá gì, chỉ khóc trước những anh hùng. Cho thấy những cô gái ấy là những người anh hùng dũng cảm, bất khuất, không chịu khuất phục dưới quân thù. Các cô gái không chỉ đẹp về ngoại hình đâu, quý giá hơn cả chính là tâm hồn yêu nước, trong sáng, bất khuất, dũng cảm,... "Nên dù té đau, gai rừng tê chân buốt/ Đâu để vết thương rỉ máu hai lần". Từ "vết thương" thứ nhất là "vết thương" trong tim khi mà đất nước đang xảy ra chiến tranh, chính vì tình yêu nước cô mới rỉ máu, rỉ máu bởi những cú ngã, những gai rừng sắc nhọn chính là "vết thương" thứ hai, nhưng những cô gái không cho phép mình đau bởi có những anh lính bộ đội còn đau hơn thế, thế là những nữ anh hùng ấy phải nén cơn đau lại để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Khổ thơ kế tiếp chính là lời ca ngợi bất tử dành cho những cô gái thanh niên xung phong. "Em là người thanh niên xung phong", câu thơ cho thấy rằng, những cô gái này rất trẻ vì được gọi là "em", người thanh niên xung phong chỉ là danh từ nói chung, có nghĩa là rất nhiều cô gái không có tên, không ai biết tên, nhưng lại mang trọng trách cao cả cho tiền tuyến. Những cô gái trẻ nhưng lại mạnh mẽ, mạnh mẽ về thể chất là không có súng, đôi vai cáng thương và tải đạn nặng nề (một cái tải đạn nhẹ cũng chừng khoảng hơn 20kg) và có một tinh thần mạnh mẽ là ý chí quyết tâm đánh giặc, Việt Nam ta phải thắng. Và đoạn trích khép lại bằng cảm xúc yêu mến, tự hào của nhà thơ với những người con gái thanh niên xung phong, "Giữa tầm đạn thù" những cô gái ấy đã truyền một đường dài lửa, lửa của ý chí quyết tâm, tấm lòng dũng cảm, lửa bất tử của những anh hùng đã hi sinh, và lửa đại thắng của toàn dân tộc. Nhờ vào việc sử dụng thể thơ tự do, Đỗ Trung Quân đã tự sự tất cả những tình cảm của mình dành cho cô gái thanh niên xung phong, lời thơ phóng khoáng gợi ra hình dung về những cô gái đẹp đẽ mà dũng cảm, mượn lời tự sự của người lính để kể về những cô thanh niên xung phong làm cho câu thơ thêm sốnv động, chân thực. Phép liệt kê: té đau, gai rừng, không có súng, đôi vai cáng thương, tải đạn cho thấy sự gian nan của cô gái thanh niên và những người lính. Đoạn trích đã ca ngợi những cô gái thanh niên xung phong đã dũng cảm ra trận khi tuổi đời còn rất trẻ để bảo vệ quê hương, Tổ Quốc; phê phán tội ác mà chiến tranh đã đem lại, vì chiến tranh mà nhiều người lính mãi mãi tuổi thanh xuân, những mong ước hạnh phúc cá nhân phải gói gọn lại; nhắc nhở chúng ta phải biết ơn những người lính đã hi sinh, những người đã viết nên lịch sử cho Dân Tộc. Không thể quên được nhà thơ Đỗ Trung Quân - một nhà thơ tài hoa, có trải nghiệm thực tế, yêu Đất Nước, trân trọng những Anh Hùng mới "vẽ" nên "bức tranh" "Những bông hoa trên tuyến lửa" đẹp đến thế. Bức tranh tươi đẹp ấy đã gợi cho ta liên tưởng tới Lá đỏ của Nguyễn Đình Thi với những câu thơ chan chứa "Em đứng bên đường như quê hương/ Vai áo bạc quàng súng trường". Khép lại đoạn trích, tuy là một phần nhỏ trong tác phẩm nhưng đoạn trích đã đem lại cho ta ấn tượng sâu sắc không thể nào quên về đối tượng trữ tình, khơi gợi cho độc giả về tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam.
#huong
Chúc bạn học tốt!
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin