

Cổ tích
( Lê Văn Nguyên)
Bà cụ kẹo ốm một trận. Bà sống được nhờ mấy lọ kẹo và chum nước lã. Hồi sức, bà bần thần như người mất trí, lang thang ăn mày đường phố. Xưa kia mẹ gia con côi.
Bà xệp dưới gốc cột đèn góc phố ven đô, bày bản những lọ kẹo bột, kẹo vừng... mà
nuôi đủ ba mẹ con.
Giữa trưa hè nắng đổ lửa. Vai đeo bị cói. Bà cụ ràng rạc chạy nắng. Đến gốc đa vệ đê, bà bất chợt gấp một chi cứng tuổi ngồi nghỉ với gành có đầy. Chị ơi bà lại, bề đôi nắm cơm mời ăn. Hai con người cô đơn tìm thấy nhau trong cảnh ngộ chung. Chị
rước bà theo.
Nhà chị có bà một túp lều thung vách cát, phủ mải giấy dầu, đúng tọa chân tòa
nhà ba tầng nghễu nghiện. Từ này có mẹ, có con. Tối xuống, bên ngọn đèn hạt đỗ, nho nhỏ câu nói, tiếng cười. Chị cỏ bò - tên người phố đặt cho - cắt cỏ thuê cho mấy anh xe bò. Thêm bà cụ, bớt bát cơm mà vui, cái vui ấm áp mới ghé thăm lều chị. Chị quý bà
như mẹ, bà thương chỉ như con
Ông trời chơi khăm kẻ khó. Cái nghề cỏ và bọt bèo ai thèm đếm xỉa mà cũng yếu.
Mấy anh chủ nhỏ đua đòi, hùn vốn tậu cái công nông. Ngồi lái cơ giới bành bạch, phì
phèo điếu thuốc cách hơn xe bỏ kéo. Mất nghề, chị cả bỏ đành lân la, van vi việc vặt
hàng phố.
Mùa đông rét mướt đang về. Rét mướt dc với kẻ nghèo. Từng cơn, từng cơn gió bắc
ào ào lùa qua vách cót mỏng. Những hạt sương sa đầm đập gõ buốt xuống mái giấy
dầu. Trong đêm tê cóng, hai tấm thân gầy ôm nhau, ủ ấm hơi thở hôi hội cho nhau
dưới tấm chăn chiến lỗ chỗ. Biết mình chẳng qua khỏi đêm nay, bà lão lào pháo vào
tai cô gái muộn mằn:
- Nhớ mẹ có đi, con nhớ thay sống do cho mẹ nhé!
Đoạn mếu máo:
- Con ơi, mẹ thương con lắm! Cầu trời con sống sung suớng...
Chị cỏ bò thổn thức. Chị chỉ biết cuống quýt hai bàn tay xoa xoa, nắn nắn tấm thân
già nguội giá.
Sớm mai, bà cụ đã mắt. Chị con nuôi nấu lên nổi lá thơm, lau thi thể mẹ, tìm trong
bị một bộ quần áo lành lặn. Ở cái chéo áo lụa màu gụ, có một nút gút hình củ ấu. Chị
gỡ nút buộc. Tuột ra, lăn lóc, năm sáu khâu nhẫn, vàng chóe.
Chị cỏ bò sụp xuống, tức tưởi: "...Mẹ ơi..."
(Theo Lê Văn Nguyên, 108 truyện hay cực ngắn,NXB Phụ nữ, 2003, 107-109)
Phần 2) Viết
Câu 1 : Từ phần đọc hiểu, em hãy viết đoạn văn ( khoảng 300 chữ ) phân tích nhân vật bà cụ kẹo trong truyện ngắn " Cổ tích " của Lê Văn Nguyên với các ý sau:
MB:
- Dẫn dắt giới thiệu truyện ngắn " Cổ tích " của Lê Văn Nguyên.
- Giới thiệu và nêu cảm nhận ( nhận xét / đánh giá) về nhân vật bà cụ kẹo biểu tượng cho tình yêu thương, lòng nhân hậu, sự quan tâm, đồng cảm và sẻ chia giữa những người cùng khổ .
TB: phân tích nhân vật qua những khía cạnh sau:
- hoàn cảnh, số phận,... + Dẫn chứng
- phẩm chất tốt đẹp
+ tấm lòng nhân hậu bao dung
+ tình yêu thương
+ đức hy sinh - chi tiết để lại cho chị cỏ bò " năm sáu khâu nhẫn vàng " mà lúc khó khăn bà vẫn không dùng
- Nghệ thuật xây dựng nhân vật
KB:
- Khẳng định lại cảm nhận của mình về nhân vật.
- Vai trò của nhân vật đối với việc thể hiện chủ đề của truyện ngắn. Qua nhân vật đó tác giả muốn gửi gắm thông điệp j cho người đọc?
- Rút ra bài học nhận thức và hành động cho bản thân.
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Truyện ngắn “Cổ tích” của Lê Văn Nguyên là một tác phẩm xúc động, kể về tình người trong cảnh đời khốn khó. Trong truyện, nhân vật bà cụ kẹo hiện lên như một hình ảnh cổ tích giữa đời thường, lay động trái tim người đọc bởi số phận bất hạnh và tấm lòng nhân hậu hiếm có.
Bà cụ từng là một người mẹ đơn thân, sống nhờ vài lọ kẹo và chum nước lã. Sau cơn ốm, bà trở thành người ăn xin lang thang, bần thần như kẻ mất trí. Thế nhưng, giữa những năm tháng khốn cùng đó, bà vẫn gìn giữ tấm lòng bao dung, nhân hậu. Gặp chị Cỏ Bò giữa trời nắng đổ lửa, bà không ngần ngại chia sẻ phần cơm ít ỏi. Khi được chị đưa về sống cùng, bà xem chị như con ruột, đem đến cho mái lều tạm bợ một hơi ấm tình mẫu tử. Bà thương chị như con, lặng lẽ đồng hành qua những ngày rét mướt. Cao cả hơn, trước lúc lìa đời, bà để lại “năm sáu khâu nhẫn vàng” – vật quý giá mà suốt đời bà cất giữ nhưng chưa từng dùng đến, dành tặng cho người con gái nghèo khổ ấy.
Nghệ thuật xây dựng nhân vật của tác giả tinh tế, xúc động: từ lời thoại ít ỏi, chi tiết đời thường đến hình ảnh bà cụ ôm chị trong đêm rét đều giản dị mà sâu sắc.
Qua nhân vật bà cụ kẹo, người đọc cảm nhận được vẻ đẹp của lòng nhân ái, đức hy sinh âm thầm nhưng mãnh liệt. Bà là biểu tượng của một “cổ tích giữa đời thường” mà tác giả gửi gắm: dẫu nghèo vật chất nhưng giàu tình thương thì con người vẫn có thể làm nên điều kỳ diệu. Câu chuyện khiến em thấm thía hơn giá trị của tình người và nhắc bản thân sống biết yêu thương, sẻ chia nhiều hơn trong cuộc sống.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin