

Mau với chứ, vội vàng lên với chứ, Em, em ơi, tình non đã già rồi; Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi, Mau với chứ! Thời gian không đứng đợi.
Tình thổi gió, màu yêu lên phấp phới Nhưng đôi ngày, tình mới đã thành xưa. Nắng mọc chưa tin, hoa rụng không ngờ, Tình yêu đến, tình yêu đi, ai biết! Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt..."
(Trích bài thơ “Giục giã”, in trong cuốn “Xuân Diệu – Thơ và lời bình" Nguyễn Đức Quyền biên soạn. NXB Thanh niên, 2001, tr.193)
Anh/Chị hãy viết một đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích cách cảm nhận về thời gian của nhà thơ Xuân Diệu qua đoạn thơ trên.
Ai cho mình dàn ý bài này với
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

I. Mở đoạn:
- Giới thiệu tác giả:
Xuân Diệu là một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ mới, được mệnh danh là “ông hoàng thơ tình”, nổi bật với cảm xúc mãnh liệt và quan niệm sống gấp.
- Dẫn dắt vấn đề:
Đoạn thơ “Giục giã” thể hiện sâu sắc cái nhìn về thời gian của Xuân Diệu đó là thời gian tuyến tính, một đi không trở lại, đầy khắc nghiệt khiến con người phải sống vội, sống hết mình.
II. Thân đoạn
1. Thời gian trôi nhanh, không đợi chờ
- Mở đầu bằng nhịp điệu dồn dập, lặp từ, điệp cấu trúc:
“Mau với chứ, vội vàng lên với chứ / Em, em ơi...”
→ Gợi cảm giác hối thúc, lo lắng, gấp gáp của cái tôi trữ tình.
- Câu thơ “thời gian không đứng đợi” khẳng định quy luật nghiệt ngã của thời gian: nó trôi qua không trở lại, chẳng đợi ai.
2. Thời gian mang tính hủy diệt - cuộc sống, tình yêu đều ngắn ngủi
- Các hình ảnh mang tính biểu tượng:
“Con chim hồng” → biểu tượng của cái đẹp, của tình yêu bay vụt đi.
“Nắng mọc chưa tin, hoa rụng không ngờ” → cuộc đời tươi đẹp nhưng quá ngắn ngủi, đến chưa kịp tận hưởng đã tan biến.
- Cảm xúc tiếc nuối, lo sợ thể hiện qua: “Tình thổi gió, màu yêu lên phấp phới; / Nhưng đôi ngày, tình mới đã thành xưa.”
→ Ngay cả tình yêu - điều thiêng liêng cũng dễ trở thành quá khứ dưới tác động của thời gian.
3. Trong khoảnh khắc gặp gỡ đã ẩn chứa chia ly
- Câu thơ đầy triết lí: “Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt”
→ Xuân Diệu cảm nhận sự chia ly luôn tiềm ẩn trong hạnh phúc, niềm vui không trọn vẹn vì thời gian luôn đe dọa.
4. Từ nhận thức về thời gian → thái độ sống vội, sống gấp
- Thôi thúc người đọc trân trọng từng giây phút hiện tại, sống mãnh liệt với tình yêu, tuổi trẻ.
- Đây cũng là tinh thần chung của Xuân Diệu trong nhiều thi phẩm: “Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!”
III. Kết đoạn
- Khẳng định: Cách cảm nhận thời gian của Xuân Diệu mang màu sắc bi kịch nhưng cũng rất nhân văn vì ông yêu cuộc sống đến tận cùng.
- Liên hệ: Nhận thức đó vẫn còn nguyên giá trị hôm nay: sống hết mình, trân quý từng khoảnh khắc bên nhau.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin