

Đọc văn bản: Dặn bố
(Đỗ Nhật Nam)
Bố ơi! Giờ đã tháng Ba
Mưa phùn chạm mặt, bưởi hoa thơm lừng
Chơi vơi sương đậu lưng chừng
Mênh mang câu hát gọi mừng bình minh
Ven tường một nụ hoa xinh
Nở bừng e ấp an bình sớm mai
Bố ơi! Ngơi nghỉ đôi vai
Trĩu rồi gánh nặng dặm dài bố qua
Bố ơi! Nhẹ bớt đường xa
Còn trời, còn nước, còn “ta” thương “mình”
Thời gian chẳng chút chùng chình
Để vương tóc bạc lặng thinh mái đầu
Bố ơi mưa nắng dãi dầu
Khó khăn chẳng quản bắc cầu yêu thương
Bây giờ tóc đã điểm sương
Cất đi bố nhé, buồn vương bạc lòng
Hoa cà hoa cải vẽ vòng
Như là bướm trắng còn mong tơ trời
Tháng Ba cất tiếng gọi mời
Lẫn trong tiếng gió ngàn lời reo ca
Đừng buồn khi con đi xa
Đừng rơi nước mắt chiều tà nhớ mong
Đèn khuya đừng thắp đêm chong
Nỗi buồn ra nắng đem hong hương trời
Bố ơi! Nào hãy mỉm cười
Uống nhiều thuốc chẳng khỏe người được đâu
Từ giờ trong những canh thâu
Bố đừng đếm nữa nông sâu mệt nhoài
Song thưa nắng đã đan cài
Con ôm bố suốt…dặm dài…Bố ơi!
(Đường xa con hát, NXB Lao động, 2016,
trang 107,108,109)
Câu 1. (2.0 điểm) Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) bày tỏ cảm nhận của em về đoạn thơ sau:
Đừng buồn khi con đi xa
Đừng rơi nước mắt chiều tà nhớ mong
Đèn khuya đừng thắp đêm chong
Nỗi buồn ra nắng đem hong hương trời
Bố ơi! Nào hãy mỉm cười
Uống nhiều thuốc chẳng khỏe người được đâu
Từ giờ trong những canh thâu
Bố đừng đếm nữa nông sâu mệt nhoài
Câu 2. (4.0 điểm) Con người cần sức mạnh để bảo vệ mình,
Và cần dũng khí để biết quên đi bản thân đúng lúc.
(Hạt giống tâm hồn, nhiều tác giả, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2019, trang 97)
Hãy viết bài văn nghị luận bày tỏ suy nghĩ của em về nhận định trên.
làm giúp mik câu 1 và câu 2 trên này vs ạ
Bảng tin