

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Đáp án:
Giải thích các bước giải:
Là một công dân Việt Nam, là công dân được sống cuộc sống hòa bình, được hưởng những thành quả được đánh đổi bằng xương máu của cha ông thì ai trong chúng ta cũng đều khao khát được viếng thăm, dâng đóa hoa tương, nén hương thơm đến vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, người đã đưa dân tộc ta thoát khỏi đêm trường nộ lệ. Đó là một buổi viếng thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một chuyến thăm thiêng liêng mà cả đời tôi sẽ không bao giờ quên.
Như thường niên vào tháng ... hằng năm, trường tôi sẽ tổ chức một buổi đi tham quan, thực nghiệm để học sinh có thêm kiến thức lịch sử, địa lý hay kiến thức thực tế và những chuyến đi ấy rất được học sinh và phụ huynh ủng hộ, đón nhận. Hôm đó, cô giáo công bố địa điểm sẽ đến thăm đó là lăng Chủ tịch khiến tôi rất vui sướng, là một công dân Việt Nam có ai mà không mong ước được viếng thăm lăng Bác chứ. Tối hôm trước khi khởi hành tôi đã sắp sửa tất cả những đồ cần thiết cho cuộc viếng thăm, tôi còn vui đến mức không ngủ được. Hôm sau, khi báo thức vừa reo, tôi đã bật dậy thật nhanh, vệ sinh cá nhân và nhanh chóng tới trường để tập trung với các bạn. Tới trường, thấy ai cũng hớn hở nói cười, có vẻ ai cũng mong chờ chuyến đi này.Đúng 7h chuyến xe của chúng tôi bắt đầu khởi hành, ngồi trên xe lòng tôi tràn ngập hạnh phúc và mong chờ. Trong ánh mắt đầy hạnh phúc, quang cảnh đôi bên đường với những hàng cây xanh tít tắp cũng khiến tôi thấy bình yên và xinh đẹp đến lạ thường.
Sau 2 giờ di chuyển chúng tôi đã có mặt tại địa điểm viếng thăm. Tới cổng xe dừng lại và chúng tôi tự đi bộ vào bên trong. Trước mắt tôi là quảng trường Ba Đình, nơi Bác đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, là lời khẳng định cho sự động lập, dân chủ của những con người đã lầm lũi, bị gông kìm nhiều năm dưới chân những kẻ thực dân.Đứng trước quảng trường rộng lớn với cột cờ cao vợi cùng lá cờ đỏ phấp phới bay mà lòng tôi phơi phới những dòng cảm xúc thật khó tả. Tôi thấy mình như được hòa mình vào dòng người đứng nghe bản tuyên ngôn độc lập năm ấy, tưởng như mình đang nghe giọng nói ấm áp của vị lãnh tụ vĩ đại "Tôi nói đồng bào nghe rõ không?" mà khiến sống mũi sực đẩy lên đôi khoe mắt một dòng nước mắt yêu nước và tự hào. Trước lăng, những người lính canh gác trong bộ quân phục trăng đầy nghiêm trang đang thực hiện nghi thức dâng hoa vào trong lăng của đoàn chúng tôi, đầy nghiêm trang và thành kính. Nhìn vòng hoa được dâng lên làm tôi nhớ lại câu thơ của nhà thơ Viễn Phương trong tác phẩm "Viếng lăng Bác"
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân
Chúng tôi dâng lên bác là một vòng hoa thành kính, là những bông hoa điểm mười, là những thành tích nỗ lực của cá nhân, tập thể kết quyện thành vòng hoa kia. Nhìn vòng hoa ấy mà lòng tôi tự nhủ, bản thân phải luôn cố gắng, nỗ lực hết mình, không ngừng rèn luyện để có thêm thật nhiêu bông hoa điểm mười, thật nhiều thành tích để kính dâng lên Bác kính yêu, thực hiện đúng lời dạy của Bác để luôn là cháu ngoan Bác Hồ.
Tiến vào sâu trong lăng, chúng tôi dường như đang đi xuống, không khí bắt đầu lạnh dần vì nơi đây bảo quản thi hài của Bác nên nhiệt độ luôn ở mức thấp để giữ cho thi hài người luôn được nguyên vẹn. Nhìn Bác nằm ngủ thật yên mình mà sao lòng tôi xót quá, cả đoàn, thầy cô cùng bạn bè đều khịt mũi, kìm nén lại những dòng xót xa sắp trào ra. Người tuy nằm yên nghỉ ở nơi đây, nhưng trong trái tim mỗi người dân Việt Nam, Người là bầu trời vĩ đại, là ánh dương sáng mãi. Nhưng sao tim lại đau, lòng quặn lại đến vậy. Bởi dân tộc Việt Nam không luôn nhớ thương và dành hết sự tôn trọng, kính yêu đến Bác. Nhìn thấy người Cha của dân tộc nằm ngủ dưới ánh trăng hiền như vậy thật khiến bản thân không thể cầm được dòng nước mắt. Cả đoàn nghiêm tranh, kính cẩn dành sự biết ơn chân thành, lời cảm ơn và tình yêu thương dâng lên Bác.
Sau khi đi một vòng lăng chính là đến thăm nơi Bác làm việc và sinh hoạt. Vì quảng trường Ba Đình nằm trước lăng trong khi đi hết vòng nơi để thi hài Bác sẽ ra phía sau lăng, là nơi Bác làm việc.Theo hết vòng lăng, chúng tôi đã đi đến nơi Bác từng sinh sống và làm việc. Nơi đây có ao cá Bác Hồ, có vườn trái quả mà khi sống Bác đã vun trồng, có hàng râm bụt như ở quê nhà Bác và căn nhà sàn Bác sinh sống. Vừa đi chúng tôi vừa được nghe các cô kể những câu chuyện vể những năm tháng làm việc của Bác tại nơi đây, những mẩu chuyện đầy ý nghĩa, những lời hay Bác dạy các chiến sĩ và cả cuộc sống đầy giản dị, mộc mạc của Bác nữa. Chúng tôi, vừa đi, vừa nghe, vừa ghi nhớ. Tại đây, tôi đã ngắm nhìn thật kĩ những kỉ vật của Bác vì tôi muốn bản thân không báo giờ được phép quên những cống hiến, hi sinh của Bác dành cho dân tộc. Và cũng tự hứa vời bản thân phải cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với những thành quả được hưởng hôm nay.
Chuyến đi ấy đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí tôi, không chỉ là một kỷ niệm đẹp mà còn là nguồn cảm hứng lớn lao để chúng mình tiếp tục nỗ lực học tập và rèn luyện, góp phần xây dựng một Việt Nam tự do, giàu mạnh. Dù thời gian có trôi, mình vẫn sẽ luôn ghi nhớ chuyến đi này cùng những bài học quý báu mà Bác để lại. Trong trái tim mỗi người, hình ảnh của Bác sẽ mãi là ngọn lửa dẫn đường, thôi thúc chúng ta vươn lên và phát triển không ngừng.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin