

viết bài văn phân tích đoạn "ngủ đi con,cho mẹ ru lần cuối" của Lương Đình Khoa
Nước mắt này chẳng muốn rớt đâu con
Về đi thôi bữa cơm chiều vẫn đợi
Cây khế già, cây xoan nâu vẫn hỏi...
Dáng yêu thương sao lạc mãi chưa về?
Áo con xanh và mái tóc còn xanh
Như lá đang xuân, sao lìa cành bất chợt?
Mẹ hỏi trời, trời mưa nhòe tấm tức
Mẹ hỏi đất, đất câm nín không hay.
Chiếc áo sờn, hơi ấm vẫn còn đây
Mẹ cầm trên tay bế bồng thơ ấu
Quản gì đâu bao mồ hôi xương máu
Cho hôm nay con khôn lớn hình hài
Để hoàng hôn đời mẹ vẫn thấy nắng ban mai
Lấp lánh mắt con khoác trên mình cảnh phục
Người chiến sĩ sẽ vì dân vì nước
Nối gót cha ông, yêu dòng máu Lạc Hồng.[...]
Đất nước tự hào vì có các con
Nhịp trái tim đập nhịp bình yên sông núi
Ngủ đi con, cho mẹ ru lần cuối
Giấc thảnh thơi bay đến những mặt trời.
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đáp án:
Giải thích các bước giải:
Trong dòng chảy thơ ca đương đại Việt Nam, nhiều nhà thơ đã lựa chọn đề tài chiến tranh và sự hi sinh để khắc học vẻ đẹp con người Việt Nam thời đại mới - những người sẵn sàng hiến dâng cả tuổi xuân, máu xương cho độc lập, bình yên của Tổ Quốc. Một tronng những bài thơ xúc động khắc họa châ thực và thấm đẫm tình mẫu tử giữa thời bình là "Ngủ đi con, cho mẹ ru lần cuối" của nhà thơ Lương Đình Khoa. Bài thơ là lời tiễn biệt đau đớn mà đầy tự hào mà người mẹ dành cho đứa con chiến sĩ vừa ngã xuống khi làm nhiệm vụ. Đoạn thơ không chỉ chạm đến trái tim người đọc bởi nội dung bi thương mà cao đẹp, mà còn bởi nghệ thuật biểu đạt tinh tế, giàu cảm xúc.
Từ hình ảnh người mẹ, nhà thơ đã khắc họa sâu sắc sự hi sinh thầm lặng của những người lính và tấm lòng cao cả của những người mẹ Việt Nam - những người vừa đau đớn mất con, vừa ngẩng cao đầu tự hào về đứa con của đất nước.
Mở đầu đoạn thơ là lời thì thầm ngẹn ngào của người mẹ:
"Ngủ đi con, cho mẹ ru lần cuối
Nước mắt này chẳng muốn rớt đâu con"
Lời ru không phải là đưa con vào giấc ngủ bình yên, mà lời ru tiễn biệt, lời ru cuối cùng trong cuộc đời. Chữ "lần cuối" như một nhát dao cứa vào tim người mẹ, cho thấy nỗi đau tột cùng khi đứa con đã mãi mãi ra đi. Dù nước mắt "chẳng muốn rớt", nhưng nỗi đau quá lớn khiến trái tim người mẹ như vỡ òa, không thể níu giữ được nữa.
Tiếp đó là hình ảnh gợi nhớ đầy ám ảnh:
"Về đi thôi bữa cơm chiều vẫn đợi
Cây khế già, cây xoan nâu vẫn hỏi...
Dáng yêu thương sao lạc mãi chưa về?"
Người mẹ đau đáu mong con trở về như bao ngày xưa, khi con đi học, đi làm hay đi công tác xa nhà. "Bữa cơm chiều", "cây khế già", "cây xoan nâu" là những hình ảnh thân thuộc gắn liền với tuổi thơ của người con - nơi mái ấm thương vẫn chờ đợi, vẫn gọi tên con từng chiều. Hình ảnh "dáng yêu thương" trở thành nỗi ám ảnh, nỗi trống vắng không thể lấp đầy.
Sự đau đớn đến ngẹn lời của người mẹ trước sự ra đi đột ngột của đứa con còn quá trẻ:
"Áo con xanh và mái tóc còn xanh
Như lá đang xuân, sao lìa cành bất chợt?"
Con vẫn còn trẻ, vẫn còn ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời - tuổi thanh xuân. Câu thơ gợi một hình ảnh chồi non, một chiếc lá xanh mơn mởn :lìa cành" một cách :bất chợt", không ai ngờ tới. Câu hỏi tu từ "sao lìa cành bất chợt?" là tiếng nấc của người mẹ trước sự ra đi quá đỗi oan nghiệt.
"Mẹ hỏi trời, trời mưa nhòe tấm tức
Mẹ hỏi đất, đất câm nín không hay."
Những câu thơ mang nỗi uất ngẹn. Người mẹ đau đớn đến mức không biết tìm an ủi nơi đâu, phải ngửa mặt hỏi trời, hỏi đất, nhưng đáp lại là sự lạnh lùng và câm lặng. Hình ảnh "trời mưa nhòe tấm tức" là cách nói hình tượng cho những giọt nước mắt hòa cùng nỗi đâu tan nát, cho thấy nỗi đau không thể nào nói thành lời.
Hồi tưởng quá khứ - sự nuôi dưỡng, hy sinh và yêu thương của người mẹ:
"Chiếc áo sờn, hơi ấm vẫn còn đây
Mẹ cầm trên tay bế bồng thơ ấu
Quản gì đâu bao mồ hôi xương máu
Cho hôm nay con khôn lớn hình hài"
Người mẹ nâng niu chiếc áo con mặc - chiếc áo sờn vai, in hằn hơi ấm ngày nào. Đó là kỷ vật thiêng liêng của người con, gợi về những tháng năm thơ bé, khi mẹ từng ẵm bồng, chăm sóc, nuôi con khôn lớn. Câu thơ như một dòng hồi tưởng, nơi mẹ từng vất vả không quản khó nhọc, đổ bao mồ hôi xương máu chỉ mong con trưởng thành. Hình ảnh "mồ hôi xương máu" không chỉ thể hiện công ơn của mẹ, mà còn gợi về sự hi sinh bao lớp người mẹ Việt suốt đời.
Niềm tự hào và lý tưởng lớn lao của người con - người chiến sĩ:
"Để hoàng hôn đời mẹ vẫn thấy nắng ban mai
Lấp lánh mắt con khoác trên mình cảnh phục
Người chiến sĩ sẽ vì dân vì nước
Nối gót cha ông, yêu dòng máu Lạc Hồng."
Dù đau đớn, người mẹ vẫn ngẩng cao đầu tự hào khi nhắc đến con - người chiến sĩ trẻ khoác trên mình bộ cảnh phục, là biểu tượng của lý tưởng, trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng."Hoàng hôn đời mẹ" vẫn rạng ngời bởi "nắng ban mai" từ con - nghĩa là con chính là niềm hạnh phúc, là ánh sáng của cuộc đời mẹ. Niềm tự hào ấy không chỉ là một người mẹ, mà là cả dân tộc.
Lời tiễn biệt cuối cùng - giấc ngủ ngàn thu thanh thản, nhẹ nhàng:
"Đất nước tự hào vì có các con
Nhịp trái tim đập nhịp bình yên sông núi
Ngủ đi con, cho mẹ ru lần cuối
Giấc thảnh thơi bay đến những mặt trời."
Khép lại bài thơ là lời tiễn đưa đầy xót xa mà chan chứa yêu thương. Con ra đi nhưng con là niềm tự hào của đất nước, là một phần bình yên hôm nay. "Giấc thảnh thơi" là một cách nói đầy tính nhân văn, thay cho cái chết đau đớn là sự yên nghỉ nhẹ nhàng. Hình ảnh "bay đến những mặt trời" vừa gợi sự vĩnh hằng, vừa thể hiện khát vọng sống tiếp, cháy bỏng lý tưởng trong một thế giới khác.
Nghệ thuật đặc sắc của bài thơ được tác giả sử dụng linh hoạt nhiều biện pháp nghệ thuật: ngôn ngữ giàu hình ảnh, câu hỏi tu từ, điệp từ, hình ảnh ẩn dụ ("lá đang xuân", "nắng ban mai", "mặt trời") và giọng điệu trữ tình sâu lắng, giàu cảm xúc. Những câu thơ ngắn gọn mà gói trọn cảm xúc, kết hợp giữa đau thương và tự hào, giữa cá nhân và dân tộc, khiến người đọc không khỏi xúc động.
Qua đoạn thơ, nhà thơ Lương Đình Khoa gửi gắm thông điệp sâu sắc về sự hi sinh cao cả của những người chiến sĩ trẻ, cũng như phẩm chất cao đẹp của người mẹ Việt Nam - yêu thương , chịu đựng và đầy tự hào. Bài thơ là lời tri ân đầy sâu sắc đối với những người đã ngã xuống cho hào bình hôm nay, nhắc nhở thế hệ sau về trách nhiệm giữ gìn nền độc lập mà cha ông ta đã đánh đổi bằng máu.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Trong bài thơ "Người mẹ Việt Nam", tác giả Thanh Hùng có viết:
"Mâm cơm chiều mẹ ngồi đợi các con
Trời tối mịt sao vẫn con nguyên đấy
Mẹ giận lắm các con hư đến vậy
Ngày đoàn viên của từng ấy năm trời"
Ta có thể thấy, tình cảm của mẹ với con là tình cảm mà chẳng có điều gì có thể so sánh thay thế được. Không chỉ với những người mẹ trong thời bình mà còn cả với những người mẹ trong thời chiến. Nếu ở thời bình, người mẹ nuôi con từ tấm bé tới khi trưởng thành thì những người mẹ Việt Nam trong thời chiến chỉ có thể thể hiện tình yêu với con bằng nỗi nhớ, sự chờ mong con. Và điều ấy được thể hiện rất rõ qua bài thơ "Ngủ đi con, cho mẹ ru lần cuối" của nhà thơ Lương Đình Khoa.
Lương Đình Khoa $(1985)$ quê ở Hưng Yên. Ông từng được biết đến với vai trò bút trưởng của Bút nhóm Hương Nhãn (Hưng Yên) trên Báo Thiếu niên Tiền phong, khi còn là cậu học sinh Trường THPT chuyên Hưng Yên. Phong cách sáng tác của Lương Đình Khoa mang đậm dấu ấn của một tâm hồn trong sáng, tràn đầy yêu thương và giàu cảm xúc. Các sáng tác của ông thường lấy cảm hứng từ những nỗi buồn, những câu chuyện về con người và cuộc sống đã đi qua. Ông có một số những tác phẩm tiêu biểu như: Khuôn mặt tình yêu, GIó mùa thổi mãi, Ai rồi cũng phải học cách cố quên đi một người,.... và trong số những tác phẩm đặc sắc ấy, chắc chắn phải kể đến tác phẩm thơ "Ngủ đi con, cho mẹ ru lần cuối". Tác phẩm là là lời tiễn biệt nghẹn ngào và đầy yêu thương của người mẹ dành cho người con $-$ một chiến sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc.
"Nước mắt này chẳng muốn rớt đâu con
Về đi thôi bữa cơm chiều vẫn đợi
Cây khế già, cây xoan nâu vẫn hỏi...
Dáng yêu thương sao lạc mãi chưa về?"
Mở đầu bài thơ là nỗi đau nghẹn ngào của người mẹ. Người mẹ tự an ủi, tự nói với mình trong nỗi đau mất con rằng "nước mắt này chẳng muốn rớt đâu con". Đây là lời nói dối của mẹ để cố kìm nén nỗi đau nhưng nỗi đau lại càng thêm nhức nhối, nước mắt vẫn rơi. Mẹ vẫn chờ con, vẫn đợi con về để ăn "bữa cơm chiều". Không chỉ mình mẹ đợi con mà còn có cả "cây khế già, cây xoan nâu" cũng vẫn đợi, vẫn hỏi về con, về "dáng hình yêu thương" sao mãi mà vẫn còn lạc lõng ngoài kia. Nhưng "dáng hình" ấy đã chẳng bao giờ có thể trở lại. Cả khổ thơ như gợi lên sự trống vắng trong từng con chữ, từ đó càng khiến cho người đọc cảm nhận rõ hơn nỗi đau, nỗi tiếc thương, sự mất mát đầy đau đớn nhưng cũng rất thiêng liêng.
Nếu khổ thơ đầu là nỗi đau nghẹn ngào của mẹ thì ở khổ thơ thứ hai là sự day dứt của mẹ trước sự ra đi của người con:
"Áo con xanh và mái tóc còn xanh
Như lá đang xuân, sao lìa cành bất chợt?
Mẹ hỏi trời, trời mưa nhòe tấm tức
Mẹ hỏi đất, đất câm nín không hay."
Tác giả sử dụng hình ảnh tương phản: “áo xanh, tóc xanh” – biểu tượng cho tuổi trẻ, sức sống, nhưng lại lìa đời “bất chợt”. "Lá đang xuân" mà đã phải "lìa cành" càng làm rõ được sự ra đi ấy quá đau đớn, quá sớm và để lại nỗi thương tiếc tột cùng cho người ở lại. Người mẹ chỉ biết hỏi trời, hỏi đất nhưng trời "mưa nhòe tấm tức"; đất thì "câm nín không hay". Điều ấy càng làm mẹ tuyệt vọng, day dứt hơn. Cái chết không chỉ là sự mất mát cá nhân, mà là nỗi đau của cả trời đất, của lẽ sống bị ngắt quãng phi lý.
"Chiếc áo sờn, hơi ấm vẫn còn đây
Mẹ cầm trên tay bế bồng thơ ấu
Quản gì đâu bao mồ hôi xương máu
Cho hôm nay con khôn lớn hình hài"
Khổ thơ thứ ba là tình mẫu tử cùng sự hy sinh của mẹ. Mẹ vẫn còn nhớ, vẫn còn giữ những thứ đã thuộc về con khi con còn thơ ấu. Hai câu thơ đầu của khổ thơ cho thấy những kỉ niệm đong đầy tình yêu của mẹ. Mẹ chẳng quản "mồ hôi xương máu" để cho con "khôn lớn hình hài" cho thầy sự hy sinh cùng tình yêu của mẹ dành cho con. Mẹ chẳng tiếc mồ hôi xương máu để đưa con đến thế giới rồi nuôi con khôn lớn. Qua đây, người đọc càng thấu hiểu hơn nỗi đau mất con của người mẹ Việt Nam anh hùng.
Khổ thơ thứ tư là lòng tự hào xen lẫn đau thương của mẹ với con:
"Để hoàng hôn đời mẹ vẫn thấy nắng ban mai
Lấp lánh mắt con khoác trên mình cảnh phục
Người chiến sĩ sẽ vì dân vì nước
Nối gót cha ông, yêu dòng máu Lạc Hồng."
Dù là “hoàng hôn đời mẹ” $-$ giai đoạn cuối cuộc đời, nhưng nhờ con mà mẹ vẫn thấy ánh sáng của hy vọng và tự hào. Mẹ tự hào vì con được khoác lên mình bộ "cảnh phục" $-$ là sự vinh quang và trách nhiệm. Con của mẹ đã trở thành một người chiến sĩ mang trên mình trách nhiệm bảo vệ đất nước, nhân dân. Con sẽ nối gót cha ông để yêu, để bảo vệ dòng máu Lạc Hồng. Có thể thấy được tình mẫu tử ở đây không chỉ gắn với cá nhân, mà còn gắn chặt với lý tưởng dân tộc $-$ làm rạng danh gia đình, quê hương.
Đoạn thơ cuối của bài là lời ru tiễn biệt và sự hóa thân bất tử:
"Đất nước tự hào vì có các con
Nhịp trái tim đập nhịp bình yên sông núi
Ngủ đi con, cho mẹ ru lần cuối
Giấc thảnh thơi bay đến những mặt trời."
Sự hy sinh của con không phải là sự hy sinh vô nghĩa mà con ra đi là để bảo vệ trái tim, nhịp đập bình yên của sông núi. Hình ảnh "cho mẹ ru lần cuối" là sự tiễn biệt nghẹn ngào, kết thúc một hành trình sống, đồng thời mở ra một sự sống khác $-$ bất tử trong lòng đất mẹ. Người con sẽ trở thành ánh sáng, lý tưởng bất tử tồn tại trong vũ trụ.
Bài thơ là với ngôn ngữ thơ bình dị, hình ảnh gần gũi nhưng giàu biểu tượng, tạo nên sức lay động mạnh mẽ nơi người đọc. Lương Đình Khoa không chỉ viết về nỗi đau mất con, mà còn khắc họa chân dung người mẹ Việt Nam: đau khổ, chịu đựng nhưng đầy lòng yêu nước, sẵn sàng dâng con cho Tổ quốc. Tóm lại, bài thơ là một bản giao hưởng của nước mắt, tự hào và tình yêu thiêng liêng của mẹ dành cho con.
@LP
Bảng tin