

lịch sử dân tộc không chỉ là niềm tự hào mà còn là bài học quý giá để định hướng cho tương lai , thế nhưng hiện nay ,vẫn có nhiều học shinh thờ ơ trước lịch sử dân tộc . em hạy viết bài văn nghị luận đưa ra các giải pháp thiết thực để giải quyết vấn đề trên.
“Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.”
(Hồ Chí Minh)
Lịch sử dân tộc không chỉ là những trang sách ghi lại chiến công, mà còn là máu xương, là trí tuệ, là tinh thần bất khuất mà cha ông ta đã đổ xuống để giữ gìn từng tấc đất, từng mái nhà. Lịch sử là ký ức thiêng liêng của một dân tộc, là niềm tự hào sâu sắc và cũng là bài học quý giá để thế hệ hôm nay biết trân trọng quá khứ và định hướng tương lai. Thế nhưng, thật đáng buồn khi hiện nay, nhiều học sinh lại thờ ơ, dửng dưng trước lịch sử dân tộc – trước chính cội nguồn của mình. Đây là vấn đề nhức nhối, cần được nhìn nhận nghiêm túc và có những giải pháp thiết thực để khắc phục.
Lịch sử dân tộc là toàn bộ quá trình hình thành, phát triển và đấu tranh của đất nước từ xưa đến nay. Đó là những năm tháng hào hùng đánh đuổi giặc ngoại xâm, là công cuộc xây dựng đất nước, là những di sản văn hóa tinh thần vô giá mà tổ tiên để lại. Còn “thờ ơ với lịch sử” là thái độ thiếu quan tâm, không tìm hiểu, thậm chí xem nhẹ giá trị của những sự kiện, nhân vật lịch sử; coi môn Lịch sử là khô khan, nhàm chán, không cần thiết.
Hiện tượng học sinh thờ ơ với lịch sử đang diễn ra ngày càng phổ biến. Nhiều em học sinh chỉ học lịch sử để đối phó với thi cử, không nhớ nổi tên các anh hùng dân tộc hay những sự kiện trọng đại. Có học sinh nhầm lẫn ngày Quốc khánh với ngày Giải phóng miền Nam, có em chưa từng nghe đến chiến thắng Điện Biên Phủ hay phong trào Cần Vương. Vào các ngày lễ lớn như 30/4 hay 2/9, không ít học sinh chỉ xem đó là dịp nghỉ lễ mà không hề hiểu ý nghĩa sâu xa của những ngày ấy.
Nguyên nhân của thực trạng này có thể xuất phát từ nhiều phía. Trước hết, một phần là do phương pháp dạy học lịch sử hiện nay còn nặng về ghi nhớ máy móc, ít tạo cảm hứng cho học sinh. Nhiều tiết học lịch sử đơn thuần là truyền đạt sự kiện, thiếu sinh động, thiếu kết nối với thực tế. Thứ hai, trong thời đại công nghệ số, học sinh bị cuốn vào mạng xã hội, giải trí, game... nên ít dành thời gian tìm hiểu lịch sử. Ngoài ra, một số phụ huynh và nhà trường chưa thật sự chú trọng việc giáo dục lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho học sinh.
Hậu quả của việc thờ ơ với lịch sử là vô cùng nghiêm trọng. Nó không chỉ làm mất đi kiến thức nền tảng mà còn khiến giới trẻ dần quên cội nguồn, mất phương hướng, dễ bị lệch lạc trong nhận thức và hành động. Một dân tộc mà thế hệ trẻ không biết, không hiểu và không trân trọng lịch sử thì rất dễ bị lãng quên bản sắc, đánh mất sức mạnh đoàn kết và ý chí tự cường.
Vậy làm thế nào để khắc phục tình trạng này? Trước hết, cần đổi mới phương pháp giảng dạy lịch sử trong nhà trường. Thay vì chỉ truyền đạt kiến thức, giáo viên nên kể chuyện lịch sử, tổ chức hoạt động trải nghiệm, tham quan di tích, tạo sự tương tác để học sinh cảm thấy lịch sử gần gũi, sinh động. Bên cạnh đó, cần đưa công nghệ vào giảng dạy, sử dụng phim ảnh, tư liệu số, trò chơi học tập để tạo hứng thú. Gia đình và xã hội cũng cần đồng hành, thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em về lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì đất nước.
Một minh chứng rõ nét cho tinh thần yêu nước và ý thức lịch sử là hình ảnh hàng ngàn người dân, trong đó có nhiều bạn trẻ, tham gia lễ diễu binh và diễu hành vào ngày 30/4 hằng năm – kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Không khí trang nghiêm, hào hùng ấy khiến mỗi người đều cảm thấy xúc động, tự hào. Đó chính là minh chứng cho việc khi lịch sử được gợi mở bằng cảm xúc và hình ảnh sống động, nó sẽ chạm đến trái tim thế hệ trẻ.
Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng không phải tất cả học sinh đều thờ ơ với lịch sử. Vẫn có rất nhiều bạn chủ động tìm hiểu lịch sử, tham gia các cuộc thi tìm hiểu truyền thống dân tộc, tích cực đọc sách lịch sử, đến thăm các bảo tàng, di tích lịch sử. Những tấm gương ấy cần được biểu dương và nhân rộng.
Lịch sử dân tộc là ngọn lửa thiêng liêng soi sáng con đường phát triển của mỗi người Việt Nam.. Chúng ta- những cánh chim chuẩn bị sải cánh bay vào bầu trời rộng lớn cần phải hiểu rằng việc học lịch sử không chỉ để biết mà còn để yêu, để sống có lý tưởng và trách nhiệm với đất nước. Đừng để lịch sử trở thành "môn học phụ", càng đừng để truyền thống bị lãng quên. Bởi một dân tộc không biết mình đến từ đâu, sẽ không biết mình sẽ đi về đâu.
Bảng tin