

bài văn tả về bầu trời đầy sao
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đáp án `+` Giải thích các bước giải:
Bài làm
Bầu trời là thứ mà con người đã quan sát từ rất lâu, nhưng chẳng mấy ai chạm vào được không gian mờ ảo ấy của vũ trụ bao la. Thiên nhiên luôn khiến chúng ta cảm thấy tầm nhìn của mình còn rất hạn hẹp, chưa học hỏi được nhiều thứ mới mẻ. Tuy nhiên, chúng ta có thể ngắm nhìn bầu trời bằng chính đôi mắt của chúng ta, tuy nhỏ và không rõ ràng như kính thiên văn, những ít nhất chúng ta có thể cảm nhận độ sâu rộng, huyền bí của bầu trời. Tôi đang ngồi thẫn thờ chỉ để làm điều đó thôi `-` ngắm bầu trời đầy sao.
Tôi lờ mờ nhìn lên không trung, thấy những vì sao lấp lánh tựa những hạt nắng rải vàng ai đánh rơi trên bầu trời. Trong khoảng trống đen tối, u ám, những ngôi sao trông nổi bật hẳn với sự rực rỡ không kém chiếc đèn. Một hình chiếc thuyền màu xam xám hiện ra trước mắt tôi, cùng những đường vân có chỗ nổi, có chỗ chìm xuống. Không gian lắng lại, yên tĩnh hơn khi tôi theo dõi sự di chuyển của thứ đó `-` mặt trăng. Tôi hít một hơi sâu, lắng nghe từng âm thanh, động tĩnh, chăm chú và cẩn thận nhìn mặt trăng đang lềnh bềnh trôi trong đám mây trắng.
Tôi dơ tay quơ quơ trước mặt, mọi thứ thật tuyệt đẹp làm sao. Sự bí ẩn của màn đêm tăm tối khiến tôi hứng thú và tò mò về thế giới nơi mình đang sinh sống. Tôi cảm nhận bầu không khí trong lành, kèm theo một chút lạnh lẽo từ gió hiu hiu thổi đến. Tôi nghĩ mình nên học tập nhiều hơn về bầu trời này. Tôi nghĩ con người luôn sợ bóng tối, vì nó đem đến cô đơn. Nhưng nhân loại cũng muốn tìm hiểu về nó bằng những cách khác nhau, miễn là có thể tìm ra được hiện vật gì đó......phải không? Con người là vậy mà, ai cũng có tính cách, cá tính riêng, nhưng mỗi người đều có lòng tò mò trong người của họ.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Bảng tin