

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
1. Vần chân là tiếng cuối cùng (chữ cuối) của một dòng thơ, dùng để gieo vần với dòng sau.
Ví dụ:
Con cò bay lả bay la
Bay vào cửa phủ bay ra cửa đình
+ Tiếng "phủ" (cuối câu 1) → vần chân, vần với "đình" (cuối câu 2)
(Cụ thể là vần bằng – “ủ” và “ình” vần không chính xác hoàn toàn nhưng trong thơ dân gian có thể chấp nhận).
2. Vần lưng là tiếng ở giữa dòng thơ, thường dùng để bắt vần với tiếng cuối (vần chân) của dòng trước.
Ví dụ:
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
+ "hoa" (cuối câu 6) vần với "cà" (tiếng thứ 6 trong câu 8) → vần lưng
+ "tầm xuân" (cuối câu 8) → không phải vần chân vì kết thúc chuỗi lục bát (nếu là thơ tiếp diễn thì chữ cuối câu 8 sẽ vần với câu 6 kế tiếp)
=> Nói ngắn gọn, vần lưng là vần giữa câu, vần chân là vần cuối câu.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()

Đáp án:
Giải thích các bước giải:
-Vần chân: vần được gieo ở cuối câu thơ
Ví dụ:
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo.
Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.
Tựa gối, ôm cần lâu chẳng được,
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.
-Vần lưng: vần được gieo ở giữ câu thơ:
Ví dụ:
Mây lưng chừng hàng
Về ngang lưng núi
Ngàn cây nghiêm trang
Mơ màng gieo bụi
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
2
248
0
chua hay lắm