

Handw: Anh và em là hai đứa trẻ lớn lên từ sự tổn thương
Nl: Cre: Mang.
Em à...Anh không biết phải mất bao lâu nữa anh mới có thể ngừng nhớ em. Có thể là vài tháng, vài năm... hoặc có lẽ là mãi mãi.Những ngày sau này, khi em không còn là của anh nữa, anh vẫn sống, vẫn bước tiếp... nhưng mọi thứ dường như trôi qua một cách vô nghĩa. Người ta bảo chia tay là để bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng với anh, đó chỉ là điểm bắt đầu của những tháng ngày chênh vênh, không còn em, không còn điểm tựa.Anh vẫn thường xuyên lướt qua trang cá nhân của em, âm thầm đọc từng dòng trạng thái em viết, ngắm từng bức ảnh em đăng. Em cười, em vui vẻ... anh mừng. Nhưng trong lòng anh lại đau đến tê dại. Vì nụ cười đó không còn là của anh, hạnh phúc đó... không còn gọi tên anh nữa.Anh không thể quên em, cũng không dám bắt đầu với ai khác. Vì mỗi lần nghĩ đến việc nắm tay một người mới, trong đầu anh lại hiện lên khuôn mặt em – đôi mắt em ngày ấy, nụ cười em hôm đó...Anh nhớ em theo cách một kẻ si tình vẫn nhớ người cũ đã quên mình. Nhớ cả những lần em giận dỗi, những lần anh dỗ dành, nhớ cả những đêm em lặng im, còn anh thì ngồi chờ đến sáng chỉ để đọc được một dòng “Em ổn mà."Bây giờ, những điều ấy không còn nữa. Không còn ai để anh đợi tin nhắn mỗi đêm, không còn ai để anh dặn dò “ăn đúng bữa, ngủ sớm một chút”, không còn ai khiến trái tim anh rung lên mỗi lần nhận được cuộc gọi bất ngờ.Em rời đi... và mang theo cả một phần thanh xuân của anh. Phần đepnhất. Phần đau nhất.Nếu có một điều ước, anh ước mình có thể quên em. Nhưng mà anh lại không muốn quên. Vì chỉ khi còn nhớ, anh mới còn cảm giác như em vẫn ở đâu đó quanh đây – dù thật ra, em đã đi rất xa rồi.Em sẽ mãi là vết sẹo không lành trong tim anh. Là một phần anh không thể xoá, cũng chẳng thể chạm vào. Là quá khứ... mà cả đời này, anh không đủ can đảm để buông.Nếu sau này có gặp lại, anh chỉ mong có thể nhìn thấy em hạnh phúc bình yên như những gì em mong muốn..!
Bảng tin