

Em hãy hoá thân thành người con trong bài thơ Nhớ Mẹ Năm Lụt ở phần Đọc - Hiểu để kể lại câu chuyện về trận lũ khắc nghiệt năm ấy mà hai mẹ con đã trải qua
Nhớ Mẹ Năm Lụt
Năm ấy lụt to tận mái nhà
Mẹ con lên chạn - Bố đi xa
Bốn bề nước réo, nghe ghê lạnh
Tay mẹ trùm con, tựa mẹ gà.
Mẹ cắn bầm môi cho khỏi khóc
Thương con lúc ấy biết gì hơn ?
Nước mà cao nữa không bè thúng
Nếu chết trời ơi! Ôm lấy con.
Gọi với láng giềng, lời mẹ dặn
"Xẩy chi cứu giúp lấy con tôi!"
Tiếng dờn giữa nước mênh mông trắng
Đáp lại từ xa một tiếng "ời".
Nước, nước... lạnh tê như số phận
Lắt lay còn ngọn mấy hàng cau
Nhưng mà mẹ thức ngồi canh chạn
Mắt mẹ trừng sâu hơn nước sâu.
Vậy đó mẹ ơi, đời của mẹ
Đường trơn bấu đất mẹ kiên gan
Nuôi con lớn giữa bao cay cực
Nước lụt đời lên mẹ cắn răng.
Năm ấy vườn cau long mấy gốc
Rầy đi một dạo, trái cau còi
Trên đầu tóc mẹ thêm chùm bạc
Lụt xuống, còn vương mảnh nước soi.
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Nếu mik đc hóa thânngười con trong bài thơ Nhớ Mẹ Năm Lụt ở phần Đọc - Hiểu để kể lại câu chuyện về trận lũ khắc nghiệt năm ấy thì mik sẽ nói những kỉ niệm trải qua như sau:
Mik là người con trong bài thơ Nhớ mẹ năm lụt. Đó là một năm mà quê em phải trải qua một trận lũ dữ dội, nước dâng ngập trắng đồng, tràn cả vào nhà. Mọi thứ quanh em đều bị nhấn chìm trong dòng nước lạnh buốt và cuồn cuộn. Trong hoàn cảnh ấy`,` mẹ là người luôn bên em, che chở, chăm sóc và cùng em vượt qua những ngày tháng khắc nghiệt ấy.
Em vẫn nhớ rõ hình ảnh mẹ tần tảo chèo ghe, tìm từng nắm gạo, lo từng bữa ăn giữa cảnh đói khổ. Đêm đến, mẹ lấy áo của mình đắp cho em, còn mình thì chịu lạnh. Có những lúc em thấy mẹ mệt lả, đôi mắt trũng sâu vì lo lắng, nhưng mẹ không than vãn một lời.
Chính trong những ngày tháng ấy`,` em cảm nhận được tình yêu thương bao la của mẹ. Dù cảnh lụt dữ dội, dù thiếu thốn, mẹ vẫn là chỗ dựa vững chắc`,` là ngọn lửa ấm giữa mùa nước lũ. Em không bao giờ quên được trận lụt năm đó `–` không chỉ vì sự khắc nghiệt của thiên nhiên`,` mà còn vì đó là khoảng thời gian em hiểu rõ nhất tình mẹ dành cho em sâu nặng nhường nào.
Sai thì cho mik xloi a hihi
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Tôi còn nhớ, trận lũ năm ấy. Lụt to lên tới tận mái nhà còn bố thì đi làm ăn xa. Chính vì vậy, mẹ con tôi phải chạy lụt trên chạn. Bốn bề xung quanh toàn là nước, lạnh đến ghê cả người. Lúc ấy chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Mẹ dang tay ôm tôi vào lòng, che chắn cho tôi khỏi mưa, khỏi lạnh. Dù mẹ cũng đang rất sợ hãi nhưng mẹ đã bầm môi lại để không khóc bởi mẹ thương tôi. Mẹ sợ nước lụt dâng cao nếu không có bè, có thúng thì hai mẹ con tôi chết mất. Có lẽ, vì nghĩ như vậy, mẹ càng ôm tôi chặt hơn. Vì bố tôi không ở đây nên mẹ vừa phải làm mẹ, vừa phải làm bố. Mẹ hy sinh vì tôi. Mẹ vốn là phụ nữ, mẹ không đủ mạnh để bảo vệ tôi như bố nên mẹ chỉ có thể gọi với hàng xóm mong họ cứu lấy tôi. Tiếng mẹ tôi vang dội giữa biển nước mênh mông. May mà có một tiếng "ời" của ai đó đáp lại khiến mẹ tôi cảm thấy an tâm hơn phần nào. Với tôi, tiếng đáp lại ấy không chỉ mang cho tôi cảm giác an toàn mà đó còn là hy vọng của cả hai mẹ con tôi. Lũ lụt đến đã cuốn trôi mọi thứ, chỉ còn đọng lại ngọn mấy hàng cau nhưng tôi vẫn còn có mẹ. Mẹ vẫm kiên cường, căn răng bảo vệ tôi. Mẹ nuôi lớn tôi giữa muôn vàn cực khổ, đắng cay. Để rồi trên tóc mẹ điểm vài chùm bạc. Trận lụt ấy đến giờ vẫn còn in đậm mãi trong tâm trí tôi, làm tôi thấy yêu, thấy thương, thấy biết ơn mẹ của mình hơn. Tôi luôn tự hứa với lòng mình rằng, tôi phải thật nỗ lực, thật chăm chỉ để yêu thương, bảo vệ và chăm sóc mẹ tôi $-$ người đã từng không tiếc bản thân mình để bảo vệ, nuôi nấng tôi nên người.
@LP
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Tôi còn nhớ như in cái ngày định mệnh năm ấy – một ngày mưa như trút nước, bầu trời sầm xịt, gió gào rú từng cơn, và rồi… nước lũ tràn về. Nhanh đến mức chỉ trong chốc lát, mọi thứ xung quanh đã chìm trong biển nước mênh mông. Nước dâng lên tận mái nhà, cuốn trôi tất cả – từ chiếc giường gỗ, mấy bộ quần áo cũ đến cả niềm bình yên nhỏ nhoi mà hai mẹ con tôi chắt chiu từng ngày. Bố tôi đi làm xa, chỉ còn lại hai mẹ con chống chọi giữa trời đất trắng xóa. Mẹ bế tôi trèo lên chạn – nơi cao nhất trong căn nhà nhỏ – và ôm tôi thật chặt vào lòng. Tôi còn nhỏ, ngây thơ chưa hiểu sợ hãi là gì, chỉ biết áp mặt vào ngực mẹ, cảm nhận vòng tay gầy guộc mà ấm áp. Mẹ ngồi đó, lặng lẽ như một tượng đá sống, không rên rỉ, không than vãn. Sau này tôi mới biết, mẹ đã cắn chặt môi đến bật máu để không bật khóc, để giữ cho tôi một chút bình yên giữa cơn cuồng nộ của thiên nhiên. Nước mỗi lúc một dâng, dồn dập và lạnh buốt như thể muốn nuốt chửng tất cả. Không bè, không thuyền, mẹ chỉ biết ôm tôi thật chặt, thì thầm như cầu nguyện: “Nếu chết, xin cho mẹ được ôm con theo.” Trong cơn tuyệt vọng, mẹ cất tiếng gọi hàng xóm, từng lời nghẹn lại vì nước đã gần ngang miệng: “Xẩy chi… cứu giúp lấy con tôi!” Và giữa mênh mông lạnh lẽo ấy, một tiếng “Ời” vọng lại từ xa – mờ nhạt mà như phép nhiệm màu thắp lên chút hy vọng mong manh. Suốt đêm hôm đó, nước lạnh như kim châm, gió vẫn gào thét, hàng cau trước nhà chỉ còn lấp ló vài ngọn, nhưng mẹ vẫn ngồi thức, mắt trừng sâu hơn cả nước sâu, canh chừng từng chuyển động của nước, của con. Mẹ sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ tôi – đứa con bé bỏng chưa biết gì ngoài vòng tay mẹ. Khi nước rút, cảnh vật tiêu điều, vườn cau trụi lá, trái thì còi cọc, căn nhà lở loét từng vách, nhưng điều khiến tôi đau nhất là thấy mái tóc mẹ đã bạc đi nhiều. Mẹ lại lặng lẽ cắn răng, bấu từng nắm đất trơn để dựng lại mái ấm, để nuôi tôi khôn lớn bằng tất cả sự kiên cường, nhẫn nại và tình thương sâu thẳm. Trận lụt ấy qua rồi, năm tháng đã lùi xa, nhưng hình ảnh mẹ trong cơn lũ năm ấy vẫn sống mãi trong tôi – như một ngọn đèn không bao giờ tắt giữa ký ức tuổi thơ. Mẹ không chỉ cho tôi sự sống, mà còn dạy tôi biết thế nào là tình yêu thương, là hy sinh thầm lặng mà vĩ đại.
Bảng tin