

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi Thật ít có loài hoa nào vừa được mong chờ vừa bị rẻ rúng , vừa được nâng niu vừa bị lãng quên nhanh như bằng lăng. Ngày cuối xuân, người ta khát tím. Khi những giọt tím nhú trên nụ hoa, người ta thắc thỏm. Khi hoa vừa cựa mình xòe từng cánh mỏng tựa con ve sầu non quẫy cựa trút bỏ xác già, vẫy đôi cánh tím rung rinh đầu cành như sắp sửa bay lên thì các kiểu ống kính camera , mobile, ipad, galaxy tua tủa hướng về, lia lịa chộp lấy bao dáng tím thanh tân vào những khuôn hình. Rồi trầm trồ nhất, háohức nhất là lúc hè đã về tới, bằng lăng nhất loạt khai hội trên khắp phố phường, một carnavan tím tưng bừng trên những vòm xanh. Mỗi bông hoa như một vũ nữ tím khỏa sắc xiêm y trong một festival đường phố của riêng chủng tộc bằng lăng. Người đa cảm đi dọc những tuyến đường đôi khi còn ngỡ tại mình nghe được những âm thanh tím, tiếng líu lo tím, râm ran tím của lễ hội bằng lăng vọng xuống từ chỏm những rặng xanh nữa. Mình từng thấy không ít cánh tay mơ mộng đã vin hái đôi ngọn bằng lăng như hai từng tháp hoa tím, rồi ấp e vào mái ngực như thể đã hái được đóa mộng của riêng rồi vậy. Cứ thế, bằng lăng đã dâng những mùa tím nguyên vẹn mỗi độ hè về để đem tặng cho nhân gian. Nhưng rồi sắc tím hoen nhanh. ] Cứ bật tỏa hết mình . Cứ rút hết ruột gan hồn vía ra mà tím. Ôi! Bằng lăng do quá hào phóng với đời mà đã tự làm rẻ mình đi chăng? , phải chi nở hiếm hoi hơn, nở tằn tiện hơn, nở dè xẻn hơn, nhỏ giọt hơn, để người đời luôn phải thòm thèm, luôn phải ngóng đợi, thì hẳn bằng lăng đã dạy cho đời bài học về sự trân quí rồi. Đằng này ... Có lúc mình đã nghĩ oái oăm: giá chỉ bằng lăng cứ mất mùa đi vài năm, để cho người đời thấm cái trống vắng thiếu hụt đi đã, rồi hãy đem hoa về, có khi lại hay. Thậm chí, bằng lăng thay đổi chu kì hoa đi, cứ bốn năm hãy cho hoa một lần, có khi lại hay. Bấy giờ, người ta sẽ phải dài cổ ngóng đợi, sẽ sốt ruột chờ trông, người ta sẽ hân hoan chào đón, sẽ ngậm ngùi tiễn đưa , và lúc nào cũng phải chi chút , nâng niu. (Trích: Tự tình cùng cái đẹp, Chu Văn Sơn, NXB Hội Nhà văn) Câu 1: Xác định nhân vật trữ tình trong đoạn trích , đề tài?
Câu 2 . Thông điệp rút ra
Câu 3 Phân tích sự kết hợp giữa yếu tố tự sự và trữ tình của thể tản văn qua một biểu hiện cụ thể trong đoạn trích
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu 1:
- Nhân vật trữ tình: Nhân vật trữ tình trong đoạn trích là "mình"
- Đề tài: Đề tài chính của đoạn trích là vẻ đẹp và số phận đặc biệt của hoa bằng lăng, sự đối lập giữa sự mong chờ ban đầu và sự lãng quên nhanh chóng, cùng với những suy tư của tác giả về giá trị của cái đẹp và sự trân trọng.
Câu 2:
Thông điệp rút ra từ đoạn trích có thể được diễn đạt như sau:
- Giá trị của sự trân trọng: Cái đẹp khi xuất hiện quá dễ dàng, quá phổ biến có nguy cơ bị xem nhẹ và lãng quên. Chỉ khi trải qua sự thiếu vắng, sự mong đợi, người ta mới thực sự biết quý trọng những giá trị đó.
- Sự hào phóng và "giá trị ảo": Sự cống hiến hết mình, "bật tỏa hết mình" đôi khi lại khiến cho giá trị bị hạ thấp trong mắt người khác. Việc "cho đi" quá nhiều mà không có sự "giữ lại" có thể dẫn đến việc không được trân trọng đúng mức.
- Suy ngẫm về cách thưởng thức cái đẹp: Đoạn trích gợi mở về cách con người tiếp cận và đánh giá cái đẹp.
Câu 3:
Sự kết hợp giữa yếu tố tự sự và trữ tình là một đặc trưng nổi bật của thể tản văn, và nó được thể hiện rõ nét trong đoạn trích về hoa bằng lăng qua chi tiết sau:
- Yếu tố tự sự: Đoạn trích kể lại một quá trình quan sát và cảm nhận của nhân vật trữ tình về hoa bằng lăng theo thời gian. Từ "Ngày cuối xuân" khi người ta "khát tím", đến khoảnh khắc hoa "vừa cựa mình xòe từng cánh mỏng", rồi đến khi "hè đã về tới, bằng lăng nhất loạt khai hội". Tác giả miêu tả sự thay đổi trong cách người ta đón nhận hoa bằng lăng, từ sự "thắc thỏm" mong chờ đến sự "trầm trồ háohức" ban đầu, rồi dần đến sự "hoen nhanh" của sắc tím và sự suy giảm sự chú ý. Việc theo dõi diễn biến này mang đậm tính tự sự, kể lại một "câu chuyện" về sự xuất hiện và tàn phai của sự quan tâm dành cho hoa bằng lăng.
- Yếu tố trữ tình: Xen lẫn trong dòng tự sự là những cảm xúc, suy tư, đánh giá trực tiếp của nhân vật trữ tình. Các câu như "Thật ít có loài hoa nào vừa được mong chờ vừa bị rẻ rúng...", "Người đa cảm đi dọc những tuyến đường đôi khi còn ngỡ tại mình nghe được những âm thanh tím...", "Ôi! Bằng lăng do quá hào phóng với đời mà đã tự làm rẻ mình đi chăng?", "Có lúc mình đã nghĩ oái oăm: giá chỉ bằng lăng cứ mất mùa đi vài năm, để cho người đời thấm cái trống vắng thiếu hụt đi đã, rồi hãy đem hoa về, có khi lại hay." Đây là những dòng bộc lộ trực tiếp cảm xúc tiếc nuối, ngạc nhiên, suy tư, thậm chí là một chút "oái oăm" của tác giả về số phận của hoa bằng lăng. Những câu cảm thán, câu hỏi tu từ và những suy nghĩ mang tính cá nhân đã tạo nên chất trữ tình sâu lắng cho đoạn tản văn.
Biểu hiện cụ thể: Sự kết hợp rõ ràng nhất nằm ở việc tác giả vừa kể lại quá trình thay đổi thái độ của mọi người đối với hoa bằng lăng theo thời gian (tự sự), vừa bày tỏ trực tiếp những cảm xúc, suy nghĩ, đánh giá cá nhân của mình về hiện tượng đó (trữ tình). Chính sự đan xen hài hòa giữa việc quan sát, miêu tả diễn biến bên ngoài và bộc lộ thế giới nội tâm phong phú đã tạo nên sức hấp dẫn và chiều sâu cho đoạn tản văn này.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin