

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Tôi là sói, một con vật bị hiểu lầm và luôn bị gắn mác xấu. Tất cả những gì tôi làm chỉ là tìm kiếm thức ăn, nhưng sao mọi người lại luôn xem tôi là kẻ ác độc? Mọi chuyện bắt đầu khi cô bé quàng khăn đỏ xuất hiện trong khu rừng của tôi.
Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ rằng một cô bé đi thăm bà mình là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng không, tôi lại bị lôi vào một cái kế hoạch lớn hơn mà tôi không hề biết. Cô bé ấy, với chiếc khăn đỏ tươi tắn, bước qua khu rừng, chẳng biết rằng chính cô bé lại là con mồi mà tôi phải đối mặt.
Tôi lén theo dõi cô bé, không phải vì tôi muốn hại cô ấy, mà vì tôi cần tìm cách có được một bữa ăn. Dù có thể tôi trông đáng sợ, nhưng tôi cũng có thể học cách kiên nhẫn. Tôi chẳng làm gì sai, chỉ là muốn trò chuyện với cô bé thôi. Nhưng rồi, bà của cô bé lại đột ngột xuất hiện – và mọi chuyện bắt đầu đi sai hướng.
Cả bà lẫn cô bé đều không biết rằng tôi chỉ muốn làm quen với họ, nhưng cứ thế mọi người lại nghĩ tôi là kẻ xấu. Mọi thứ trở nên phức tạp khi cái kết của câu chuyện này, nơi tôi không thể giải thích mình, bị định đoạt một cách oan uổng. Cả làng lao vào kết án tôi, mà không một ai chịu lắng nghe câu chuyện của tôi.
Tôi chỉ là một con sói, với bản năng của mình, và tôi chẳng hề có ý định hại ai cả. Nhưng cái số phận đen đủi ấy, lại khiến tôi trở thành kẻ phản diện trong câu chuyện mà không thể thay đổi được. Và thế là, câu chuyện kết thúc, tôi chẳng thể làm gì ngoài việc ngậm ngùi nhìn lại. Thứ gọi là nhân nghĩa là thế thái đơn giản cx chỉ là những kẻ yếu và con mồi đặt ra cho những kẻ manh, sẽ làm sao nếu tôi ko ăn 1 con thỏ, có lẽ đối với loài người đó là sự thoát li trần tục, còn đối với tôi nó đơn giản chỉ là sự chấm dứt sự sống này moitj cách nhanh chóng hơn, khi mà người đời chỉ toàn nhìn nhận sự việc theo ánh nhìn của họ , nào ai thấu hiểu được nỗi lòng của tôi
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()

Tôi là cô bé quàng khăn đỏ.Trong một lần mang bánh sang biếu bà ngoại, tôi đã trải qua một chuyện kinh hoàng mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Đó là một ngày khá đẹp trời, khi tôi đang chơi đùa cùng bướm và hoa ở ngoài vườn thì mẹ gọi tôi vào bếp, mẹ nhờ tôi đem bánh sang biếu bà ngoại.Trước khi đi mẹ có nhắc:
– Con đi thì đi đường thẳng, đừng đi đường vòng qua rừng mà chó sói ăn thịt con đấy.
Trên đường đến nhà bà ngoại, có đường vòng đi qua khu rừng, hai bên đường là rất nhiều loài hoa, nấm, bướm và chim chóc hót véo von khiến tôi quên mất lời mẹ dặn mà chạy theo vui đùa.
Đúng lúc đó, Sóc xuất hiện và nhắc tôi:
– Cô Bé Quàng Khăn Đỏ ơi, lúc nãy tôi nghe mẹ cô dặn đi đường thẳng, đừng đi đường vòng cơ mà. Sao cô lại đi đường này?
Tôi không trả lời Sóc. Thật ra tôi biết Sóc nói đúng, nhưng tôi vẫn cứ đi theo con đường vòng. Vừa đi tôi vừa hái hoa, đuổi bắt những chú bướm bay lượn. Cảnh rừng thật đẹp và khiến tôi quên mất lời mẹ dặn.
Khi vừa đến cửa rừng, tôi gặp một con chó sói rất to. Nó tiến đến trước mặt tôi, giọng ồm ồm hỏi:
– Này, cô bé đi đâu thế?
Tôi sợ lắm, tim đập thình thịch, nhưng vẫn cố lấy dũng khí trả lời:
– Tôi đi sang nhà bà ngoại tôi.
Vừa nghe vậy, con sói nheo mắt nghĩ gì đó, rồi hỏi tiếp:
– Nhà bà ngoại cô ở đâu?
Tôi ngây thơ trả lời:
– Ở bên kia khu rừng. Cái nhà có ống khói đấy, cứ đẩy cửa là vào được ngay.
Khi tôi đến nơi, nhìn thấy "bà" đang nằm co ro dưới tấm chăn, tôi thấy hơi lạ nhưng vẫn tưởng bà bị ốm nặng. Tôi nhẹ nhàng gọi:
– Bà ơi! Bà ốm đã lâu chưa?
Không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ thấy "bà" rên hừ... hừ... Tôi lo lắng nói tiếp:
– Bà ơi, mẹ cháu bảo mang bánh sang biếu bà.
“Bà” đáp lại bằng một giọng khàn khàn:
– Thế à, thế thì bà cám ơn cháu và mẹ cháu. Cháu ngoan quá. Cháu lại đây với bà.
Tôi rón rén bước lại gần, nhưng khi nhìn kỹ, tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Tôi bối rối hỏi:
– Bà ơi! Sao hôm nay tai bà dài thế?
– Tai bà dài để bà nghe cháu nói được rõ hơn. – "Bà" trả lời.
– Thế còn mắt bà, sao hôm nay mắt bà to thế?
– Mắt bà to để bà nhìn cháu rõ hơn.
– Thế còn mồm bà, sao hôm nay mồm bà to thế?
Lúc đó, “bà” bỗng trợn mắt, há to miệng và hét lên:
– Mồm bà to để ăn thịt cháu đấy!
Tôi chưa kịp phản ứng thì con sói đã nhảy bật dậy, lao đến nuốt chửng tôi vào bụng! Tất cả chìm vào bóng tối...
Nhưng thật may, đúng lúc đó, một bác thợ săn đi ngang qua. Nghe tiếng ngáy o o lạ thường, bác nghi ngờ nên vào xem. Khi nhìn thấy con sói nằm chình ình trên giường bà tôi, bác giơ súng định bắn, nhưng lại nghĩ: “Có lẽ bà cụ và cô bé vẫn còn sống trong bụng nó.” Vậy là bác quyết định không bắn mà lấy kéo, rạch bụng con sói ra…
Chỉ vì ham chơi, quên lời mẹ dặn mà tôi đã khiến sói ăn thịt bà và cả chính mình. Nếu không nhờ có bác thợ săn chắc tôi sẽ ân hận cả đời.Qua câu chuyện của tôi, tôi muốn nhắc nhở các bạn nhỏ không được ham chơi, phải luôn nhớ lời mẹ dặn và không được dễ dàng cho người ngoài biết những thông tin của gia đình mình.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
0
343
0
bạn có thể đóng vai cô bé quàng khăn đỏ ko
227
2835
52
Tôi muốn làm người ác thôi huhu
227
2835
52
Tôi là cô bé quàng khăn đỏ, nhưng không phải một cô bé ngây thơ như mọi người vẫn nghĩ. Đó chỉ là vỏ bọc, là mặt nạ tôi dùng để che giấu sự thật. Tôi đã từng sống trong một khu rừng mà sói luôn là mối đe dọa, và tôi đã mệt mỏi vì sự đe dọa đó. Một ngày, tôi quyết định rằng mình không thể cứ mãi làm con mồi cho con sói hung tợn, mà tôi phải tự tay kết thúc nó. Tôi đã chuẩn bị một cái bẫy. Một cái bẫy tinh vi, giấu kín trong rừng, nơi sói thường xuyên rình rập, nơi mà tôi có thể dụ dỗ nó đến và trừng phạt nó. Tôi không biết rằng con sói có thể thông minh đến mức nào, nó không như tôi tưởng. Khi tôi bước vào rừng, nó đã theo dõi tôi từ xa, quan sát từng động thái của tôi. Khi tôi đến gần căn nhà của bà, tôi không còn nghĩ đến việc thăm bà nữa. Mục tiêu duy nhất trong đầu tôi lúc này là lừa con sói vào bẫy mà tôi đã dày công tạo ra. Nhưng rồi, một điều không ngờ xảy ra. Trong khi tôi chuẩn bị mọi thứ, bà của tôi, bà mà tôi yêu thương nhất, lại vô tình đi vào khu vực tôi đã đặt bẫy. Không biết làm sao, bà ấy không nhìn thấy cái bẫy, và tôi chỉ kịp nhận ra khi bà đã rơi vào đó, bị sói bắt giữ. Tôi chạy đến, nhưng đã quá muộn. Cái bẫy đã làm việc của nó. Con sói không biết rằng tôi đã chuẩn bị trước mọi thứ, và khi nó lao vào, bà tôi đã bị mắc vào, rơi thẳng vào miệng của nó. Tôi không thể tin nổi. Mọi thứ tôi làm chỉ để bảo vệ mình khỏi con sói, nhưng cái giá phải trả lại là sự mất mát lớn lao. Bà của tôi đã không còn nữa. Trong khi sói bị tôi giết, tôi không thể phủ nhận rằng chính tôi đã gián tiếp giết bà của mình. Cái bẫy ấy, cái kế hoạch ấy, vốn chỉ là để tiêu diệt một con sói, giờ đây trở thành nỗi đau đớn mà tôi phải gánh chịu suốt đời. Và thế là, dù tôi có chiến thắng con sói, nhưng tôi chẳng còn gì cả. Một phần của tôi đã chết cùng với bà, và tôi sẽ phải sống với nỗi ám ảnh về cái bẫy mà tôi đã tạo ra, một cái bẫy khiến tôi mất đi người mà tôi yêu thương nhất. Rút gọnTôi là cô bé quàng khăn đỏ, nhưng không phải một cô bé ngây thơ như mọi người vẫn nghĩ. Đó chỉ là vỏ bọc, là mặt nạ tôi dùng để che giấu sự thật. Tôi đã từng sống trong một khu rừng mà sói luôn là mối đe dọa, và tôi đã mệt mỏi vì sự đe dọa đó. Một ngày... xem thêm