

Một buổi sáng đến trường, em nhìn thấy một cây non mới trồng bị bẻ ngọn. Cây non đã kể lại câu chuyện đó với em, mong em cũng chia sẻ nỗi buồn. Em hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện đó
Viết hay thì càng tốt ạ
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Sáng sớm, bầu trời trong xanh và ánh nắng nhẹ nhàng trải đều trên sân trường, như một lời chào dịu dàng của thiên nhiên dành cho ngày mới. Em tung tăng bước vào trường, lòng háo hức chờ đón tiết học đầu tiên. Nhưng rồi, bước chân em chợt khựng lại khi bắt gặp một cây non ở giữa sân trường đã bị ai đó bẻ mất ngọn. Lá cây úa rũ, như đang thầm khóc trong lặng lẽ. Em lặng người, rồi bất giác tưởng tượng… nếu cây biết nói, có lẽ cây sẽ kể cho em nghe một câu chuyện buồn của nó
Giữa khoảng sân nhỏ, cây non mới trồng tuần trước đã bị bẻ gãy mất ngọn. Lá còn xanh, nhựa cây còn tuôn ra nơi vết gãy như một vết thương. Em lặng lẽ tiến đến, chạm nhẹ tay vào thân cây, bỗng em nghe thấy một giọng nói rất nhỏ, rất buồn… “Bạn ơi,” cây non thì thầm, “mình đau lắm. Mình chỉ mới bắt đầu lớn lên, chỉ mới quen với nắng mai, gió nhẹ, tiếng cười của các bạn học sinh mỗi sáng. Vậy mà... ai đó đã bẻ gãy mình, không một lý do, không một lời xin lỗi.” Em cảm thấy tim mình se lại. Cây non tiếp tục, giọng như nghẹn lại: “Mình đã mơ, một ngày nào đó sẽ lớn lên, che mát sân trường này. Mình muốn nhìn các bạn vui đùa dưới bóng mình, muốn làm một phần của ký ức tuổi thơ ai đó. Nhưng giờ, mình không biết mình còn kịp không…” Em ngồi xuống bên cây, đặt tay lên thân nó, dịu dàng nói: “Mình xin lỗi thay cho ai đã làm điều ấy. Nhưng cậu đừng buồn nữa nhé. Cậu vẫn còn sống, vẫn còn rễ bám sâu vào đất. Mình sẽ nhờ cô lao công chăm sóc cậu. Và mình cũng sẽ tưới nước cho cậu mỗi sáng. Cậu sẽ lớn lại, thậm chí còn mạnh mẽ hơn xưa.” Cây non rung nhẹ, như gật đầu. Ánh nắng đầu ngày chiếu xuống, long lanh trên những giọt nhựa trong suốt, có lẽ là nước mắt, cũng có thể là hi vọng. Em rời đi, lòng nhẹ hơn, nhưng vẫn còn day dứt
Từ ngày hôm ấy, em như có thêm một người bạn đặc biệt, một người bạn im lặng nhưng kiên cường. Em hiểu rằng, mỗi chiếc lá, mỗi nhành cây đều mang trong mình sự sống đáng trân trọng. Và em cũng hiểu rằng, chỉ một hành động vô ý thôi cũng có thể làm tổn thương thiên nhiên. Em mong rằng, ai cũng biết yêu cây như yêu chính cuộc sống quanh mình để không còn những câu chuyện buồn từ một ngọn cây gãy giữa sân trường nữa
`@` minhthu3926
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Bài làm
Một buổi sáng nọ, tôi đến trường như thường lệ. Đột nhiên, tôi thấy một cây non kì lạ. Có vẻ nó đã bị bẻ mất ngọn. Tôi từ từ dừng xe, tiến lại gần cây non đó. Tôi vuốt ve phần bị mất. Có một giọng nói vang lên. Không ngờ cây đó lại biết nói. Cây non kể lại cho tôi nghe câu chuyện của nó.
Thì ra, vào hôm nay, khi nó mới mọc. Tưởng chừng sẽ sống một cuộc đời bình yên. Nhưng đột nhiên, có vài đám trẻ quậy phá, rồi còn bẻ cả ngon của nó. Cây rất đau, rất buồn. Đám trẻ kia vậy mà còn vứt ngọn vào thùng rác rồi bỏ đi như chẳng có gì xảy ra.
Nghe xong, tôi buồn thay cho nó. Tôi an ủi nó hồi lâu. Dù không giúp được gì, nhưng lời động viên của tôi khiến nó phấn chấn hơn. Tôi lại đạp xe đi học. Trên suốt quãng đường, tôi suy nghĩ về hoàn cảnh của cây non không may mắn ấy. Tôi tự nhủ trong lòng: "Tại sao thứ gì mất đi, ta cứ phải luyến tiếc làm gì, để rồi còn đau hơn nữa....."
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Bảng tin