

Em hãy nhập vai cây bàng trên sân trường kể lại câu chuyện về cuộc đời mình giúp mình với màn mình sẽ cho 5 sao
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đáp án:
Giải thích các bước giải:
Tôi là một cây bàng già, đứng trầm lặng nơi góc sân trường đã mấy chục năm nay. Tôi không nhớ rõ mình được trồng từ khi nào, chỉ biết rằng từ khi còn là một mầm non yếu ớt, tôi đã được những bàn tay nhỏ bé của học sinh tưới nước, vun gốc mỗi ngày.
Mỗi sáng sớm, khi mặt trời còn chưa kịp lên, tôi đã thức dậy cùng tiếng chim líu lo trên cành. Lúc ấy sân trường còn vắng lặng, chỉ có tôi lặng lẽ đứng đó, dang rộng tán lá như chào đón một ngày mới. Rồi từng tốp học sinh ríu rít kéo đến, tiếng cười nói rộn ràng vang lên dưới gốc tôi. Có những em ngồi học bài, có những em chơi trò ú tim, rồi có em dựa vào thân tôi mà lặng thinh đọc sách. Tôi đã chứng kiến bao thế hệ học sinh lớn lên, trưởng thành rồi rời xa mái trường thân yêu này.
Mỗi mùa, tôi lại khoác lên mình một chiếc áo khác. Mùa xuân, tôi trổ những chồi non xanh biếc, báo hiệu sự sống đang bừng tỉnh. Mùa hè, tôi dang rộng cành lá, che mát cả một góc sân trường, nơi các em học sinh vui chơi, nô đùa. Mùa thu, lá tôi chuyển sang vàng, rồi đỏ, chậm rãi lìa cành như những kỷ niệm rơi rụng. Còn mùa đông, tôi trở nên trơ trọi, chỉ còn những cành khẳng khiu, lặng im trong gió rét.
Thời gian trôi, tôi ngày một già hơn. Thân tôi sần sùi, cành tôi có những chỗ đã khô khốc, nhưng trái tim tôi vẫn ấm nóng bởi tình yêu thương của biết bao thế hệ học trò. Tôi không đếm được đã có bao nhiêu học sinh đi qua đời mình, chỉ biết mỗi mùa chia tay, tôi lại rưng rưng khi thấy các em ôm nhau khóc dưới gốc cây quen thuộc này.
Nay tôi đã già, thân mình sần sùi, rễ đã ăn sâu vào lòng đất. Nhưng tôi vẫn đứng đây, vẫn dang tay chở che cho bao thế hệ học trò. Tôi không thể nói, không thể cười, nhưng tôi luôn lắng nghe, luôn ghi nhớ mọi điều đã xảy ra dưới tán lá của mình.
`*``*``khoa``*``*`
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Chào các bạn và thầy cô thân mến! Mình là cây bàng già, người bạn thân thiết của bao thế hệ học trò trường mình. Đứng sừng sững nơi góc sân này, mình đã chứng kiến biết bao câu chuyện vui buồn, những kỷ niệm đáng nhớ dưới mái trường yêu dấu này.
Ngày mình mới đến đây chỉ là một cây non bé xíu, thân khẳng khiu, lá còn e ấp. Các thầy cô đã cẩn thận trồng mình xuống mảnh đất này, tưới cho mình từng giọt nước mát lành. Mình lớn lên từng ngày, đón nhận ánh nắng ấm áp, hứng trọn những cơn mưa rào. Gió hát ru mình mỗi đêm, và mình cứ thế vươn mình cao lớn, xòe tán lá rộng xanh um tùm.
Mình nhớ lắm những buổi sáng tinh mơ, khi tiếng chim hót líu lo đánh thức cả khu vườn. Các bạn học sinh tíu tít cắp sách đến trường, tiếng cười nói rộn rã cả một góc sân. Mình đứng im lặng, lắng nghe những câu chuyện hồn nhiên, những ước mơ tươi đẹp của tuổi học trò.
Mình còn là người bạn che bóng mát cho các bạn trong những giờ ra chơi oi ả. Dưới tán lá xum xuê của mình, bao trò chơi đã diễn ra: nhảy dây, đá cầu, những cuộc trò chuyện bí mật. Mình chứng kiến những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán các bạn, những nụ cười rạng rỡ khi giành chiến thắng.
Mình cũng chứng kiến những khoảnh khắc trầm tư, những giọt nước mắt vội lau khi bạn nào đó không vui. Mình lặng lẽ chở che, như một người bạn lớn luôn ở bên cạnh lắng nghe và thấu hiểu.
Mùa hè đến, mình thay chiếc áo xanh bằng một màu đỏ rực rỡ của những chiếc lá già. Rồi khi thu sang, lá mình từ từ chuyển sang màu vàng úa, nhẹ nhàng rơi xuống sân trường, như gửi gắm những kỷ niệm của một năm học đã qua. Đông về, mình trút bỏ hết lớp áo, trơ lại những cành khẳng khiu, kiên nhẫn chờ đợi mùa xuân mới đến.
Cứ thế, năm tháng trôi qua, mình vẫn đứng đây, chứng kiến bao lớp học trò đến rồi đi. Các bạn lớn lên, mang theo những ước mơ và hoài bão bay cao, bay xa. Nhưng mỗi khi có dịp trở về thăm trường, các bạn vẫn không quên dừng chân dưới tán lá của mình, ôn lại những kỷ niệm xưa.
Mình là cây bàng trên sân trường này, một nhân chứng lặng lẽ của thời gian, một người bạn âm thầm của biết bao thế hệ học trò. Mình sẽ còn đứng đây mãi, xanh tươi và mạnh mẽ, để tiếp tục dõi theo những bước chân trưởng thành của các bạn, dưới mái trường thân yêu này. Cảm ơn các bạn đã luôn yêu quý và nhớ đến mình!
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin