

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Đáp án:
Giải thích các bước giải:
Tôi là Khoai, một chàng trai nghèo khó, mồ côi từ nhỏ, phải đi ở đợ cho phú ông trong làng. Cuộc đời tôi vất vả lắm, nhưng nhờ lòng tốt và sự chăm chỉ, cuối cùng tôi cũng được hưởng hạnh phúc xứng đáng.
Tôi là một người nông dân nghèo. Biết thân phận mình là bần nông, tôi luôn chăm chỉ, thật thà, mong được thuê làm nhiều việc để có thể cải thiện cuộc sống. Trong làng tôi có một ông phú hộ rất giàu. Ông ấy thuê tôi cày ruộng cho nhà ông. Tuy của cải đầy nhà, thóc lúa đầy kho, nhưng ông ta vô cùng keo kiệt, lúc nào cũng tìm cách bớt xén tiền công của người làm. Thấy tôi chăm chỉ, tiền công ông phải trả cho tôi khiến ông tiếc rẻ, nên ông luôn nghĩ kế để khỏi phải trả.
Một hôm, ông ta gọi tôi đến và bảo:
– Anh chịu khó cày ruộng cho ta trong ba năm. Hết thời gian đó, ta sẽ cho anh cưới con gái ta.
Là kẻ nghèo, cưới được vợ đã là điều khó, huống chi lại là con gái của một nhà giàu. Vì quá thật thà, tôi tin ngay và đồng ý. Từ vụ mùa đến vụ chiêm, bất kể nắng mưa, sương gió, tôi đều chăm chỉ cày bừa trên cánh đồng của ông. Nhờ tôi, mùa nào ông cũng thu về nhiều thóc lúa, khiến gia sản ông ngày càng lớn hơn.
Ba năm trôi qua, đến kỳ hạn, tôi ngỏ ý nhắc ông chuyện hôn ước. Nhưng với bản tính gian xảo, ông ta lại tìm cách lừa tôi thêm lần nữa:
– Con ơi, bấy lâu nay con đã chăm chỉ làm việc, ta sẽ cho con cưới con gái ta. Bây giờ, con phải vào rừng tìm cho được cây tre trăm đốt, đem về đây để làm đũa cho cả làng ăn cỗ cưới.
Vẫn thật thà, tôi vác dao vào rừng ngay. Nhưng vừa rời khỏi làng, ông ta đã lập tức tổ chức đám cưới linh đình cho con gái với một người giàu có khác. Bò, lợn bị giết thịt, xôi rượu ê hề, tiếng nhạc vang rền cả vùng.
Trong khi đó, tôi ở rừng, hết chặt cây tre này đến cây tre khác mà chẳng thấy cây nào có đủ trăm đốt. Mệt mỏi, tuyệt vọng, tôi ngồi bên đống tre và bật khóc. Bỗng có một ông lão râu tóc bạc phơ, dáng vẻ hiền từ đến gần và hỏi:
– Làm sao con khóc?
Tôi lễ phép thưa rõ đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong ông lão nói:
– Con hãy đi chặt cho đủ một trăm đốt tre mang lại đây, ông sẽ giúp con.
Nghe vậy, tôi vội làm theo. Khi mang đủ về, ông bảo tôi đọc câu “Khắc nhập, khắc nhập”. Kỳ lạ thay, một trăm đốt tre lập tức gắn liền lại thành một cây tre trăm đốt.
-Khi con đọc " khắc xuất, khắc xuất" thì các đốt tre sẽ rời ra như cũ
Tôi chưa kịp cảm ơn thì ông lão đã biến mất. Tôi vui vẻ bó tre lại, vác về làng.
– Tao bảo mày mang về một cây tre trăm đốt, chứ ai bảo mày vác từng đốt về thế kia?
Không nói gì, tôi liền đọc “Khắc nhập, khắc nhập”, các đốt tre lập tức nối lại thành một cây tre trăm đốt. Ông ta kinh ngạc chạy tới sờ vào cây tre, tôi liền đọc tiếp “Khắc nhập, khắc nhập”, thế là ông ta bị dính chặt vào cây, không sao gỡ ra được. Lúc này ông ta hoảng sợ, van xin tha lỗi và hứa sẽ gả con gái cho tôi ngay, cam đoan từ nay không dám lừa gạt ai nữa.
Nghe ông ta nói vậy, tôi mới tha cho ông.
Giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình may mắn. Nhưng quan trọng hơn, câu chuyện này dạy ta bài học: Ở hiền gặp lành, kẻ gian sẽ bị trừng trị!
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Bảng tin