

Câu 1 (2 điểm) Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích chủ đề và những nét đặc sắc nghệ thuật trong hai khổ thơ
Có một miền mà khi tôi đi xa
Luôn muốn về, những trưa hè yên ả
Bát chè xanh, thắm tình quê vất vả
Mẹ gánh cuộc đời, xộc xệch thời gian ...
Có một miền tôi chẳng thể nào quên
Quê nội thân thương như bàn tay chai sạn
Khóe mắt nồng cay, trong chiều chạng vạng
Ơi quê nhà ! Tôi gọi mãi trong tim....
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Hai khổ thơ trên gợi lên chủ đề sâu sắc về tình yêu quê hương và lòng biết ơn đối với cội nguồn. Người viết đã khắc họa hình ảnh quê nhà mộc mạc, bình dị nhưng đậm đà tình cảm, khiến người xa quê luôn khắc khoải nhớ thương. Những hình ảnh như "bát chè xanh", "bàn tay chai sạn" hay "khóe mắt nồng cay" đều gợi nhắc đến sự tần tảo, nhọc nhằn của mẹ, của người thân và vẻ đẹp lao động bình dị nơi quê hương. Nghệ thuật nổi bật trong hai khổ thơ là cách sử dụng hình ảnh gần gũi, chân thực, giàu sức gợi cảm. Thể thơ tự do cùng giọng điệu nhẹ nhàng, sâu lắng đã góp phần bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên, chân thành. Ngoài ra, việc lặp lại cấu trúc "Có một miền..." cùng những từ ngữ giàu cảm xúc như "thân thương", "chai sạn", "nồng cay" càng làm nổi bật nỗi nhớ quê hương da diết và tình yêu quê bền chặt trong tâm hồn người con xa xứ.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Hai khổ thơ trên cho người đọc thấy được sự đặc sắc về chủ đề tình yêu quê hương. Dù hai khổ thơ không trực tiếp nhắc tới hai chữ quê hương nhưng từng chi tiết nghệ thuật đặc sắc đều như vẽ nên bức tranh về quê hương và nỗi nhớ với quê hương. Đến với khổ thơ đầu tiên:
"Có một miền mà khi tôi đi xa
Luôn muốn về, những trưa hè yên ả
Bát chè xanh, thắm tình quê vất vả
Mẹ gánh cuộc đời, xộc xệch thời gian..."
Hình ảnh quê hương trong khổ thơ đầu hiện lên với hình ảnh một miền quê với "những trưa hè yên ả"; "bát chè xanh" và hình ảnh người mẹ "gánh cuộc đời, xộc xệch thời gian". Quê hương hiện lên thật đẹp, thật giản dị, thanh bình nhưng cũng thật gần gũi và đáng yêu đến thế.
"Có một miền tôi chẳng thể nào quên
Quê nội thân thương như bàn tay chai sạn
Khóe mắt nồng cay, trong chiều chạng vạng
Ơi quê nhà! Tôi gọi mãi trong tim..."
Khổ thơ thứ hai là nỗi nhớ với quê hương. Hình ảnh quê hương thân thuộc, chẳng thể nào quên. Đặc biệt, tác giả còn so sánh quê hương với "bàn tay chai sạn" thể hiện tình yêu, nỗi nhớ da diết với quê hương. Hai khổ thơ với ngôn ngữ thơ mộc mạc, giản dị, giàu cảm xúc cùng với thể thơ tự do. Ngoài ra, tác giả còn sử dụng linh hoạt những biện pháp tu từ: ẩn dụ ("mẹ gánh cuộc đời"); so sánh ("như bàn tay chai sạn"); điệp cấu trúc ("có một miền") để khiến cho người đọc cảm nhận rõ hơn được hình ảnh quê hương hiện lên thật giản dị nhưng không thể nào quên cùng nỗi nhớ quê hương da diết. Tình yêu cùng nỗi nhớ ấy làm "khóe mắt nồng cay" và khiến cho tác giả phải gọi mãi quê hương ở trong tim. Chính những chi tiết ấy đã cho thấy được nét đặc sắc của chủ đề và tạo ra chiều sâu cảm xúc cho bài thơ.
@LP
Bảng tin