

Có ý kiến cho rằng: “Chúng ta đang sống ở thời đại 4.0, mọi thứ có nhiều thay đổi theo hướng phát triển nên thoải mái du nhập văn hoá nước ngoài”. Viết bài văn trình bày ý kiến về vấn đề trên.( phản đối và không chép mạng ạ)
Thế giới bước vào thời đại 4.0 - kỷ nguyên của công nghệ số và toàn cầu hóa. Các nền văn hóa vì thế cũng có cơ hội giao lưu, tiếp biến với nhau mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Có ý kiến cho rằng: “Chúng ta đang sống ở thời đại 4.0, mọi thứ có nhiều thay đổi theo hướng phát triển nên thoải mái du nhập văn hóa nước ngoài”. Tôi cho rằng đây là một quan điểm sai lầm và tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với bản sắc văn hóa dân tộc.
Không thể phủ nhận, quá trình giao lưu quốc tế đã mang đến cho chúng ta những tinh hoa văn hóa quý giá. Các lễ hội, trang phục, ẩm thực, lối sống, tư duy sáng tạo từ các nước tiên tiến đã góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người Việt. Tuy nhiên, nếu “thoải mái” du nhập mà thiếu chọn lọc, thiếu tỉnh táo, chúng ta rất dễ đánh mất chính mình trong cơn lốc hỗn độn của văn hóa ngoại lai.
Văn hóa không phải là món hàng để tùy tiện mua về, trưng bày, rồi vứt bỏ theo trào lưu. Văn hóa là hồn cốt của một dân tộc, là thứ tạo nên bản sắc riêng biệt không thể hòa lẫn. Một dân tộc đánh mất văn hóa của mình thì dù có hiện đại đến đâu cũng trở nên nhạt nhòa, lạc lõng trên bản đồ thế giới. Lịch sử đã chứng minh: những quốc gia giữ vững được bản sắc trong quá trình hiện đại hóa mới có thể phát triển bền vững và được quốc tế tôn trọng.
Thực tế hiện nay cho thấy, không ít biểu hiện lệch lạc xuất hiện khi chúng ta quá dễ dãi với văn hóa ngoại lai. Nhiều bạn trẻ sính ngoại một cách cực đoan: sính dùng tiếng Anh pha tạp trong giao tiếp thường ngày, sính những lễ hội du nhập mà quên đi ý nghĩa của Tết cổ truyền, Trung thu, hay các nét văn hóa dân gian. Những trào lưu “idol ngoại quốc”, “trend Âu Mỹ” đôi khi còn kéo theo sự lai căng trong cách ăn mặc, ứng xử, thậm chí trong quan niệm sống. Đó là những dấu hiệu cảnh báo sự phai nhạt đáng lo ngại về bản sắc văn hóa Việt Nam.
Không phản đối việc tiếp thu văn hóa nước ngoài nhưng phải tiếp thu một cách có chọn lọc và tỉnh táo. Chúng ta cần nhận diện đâu là những giá trị tiến bộ phù hợp với truyền thống, đâu là những yếu tố không phù hợp để từ chối hoặc cải biến cho hài hòa. Tiếp thu mà quên mất gốc rễ, đó không phải là phát triển mà là tự làm yếu đi chính mình.
Bởi vậy, trong thời đại 4.0, mỗi người Việt đặc biệt là thế hệ trẻ càng phải có bản lĩnh văn hóa vững vàng. Yêu nước hôm nay không chỉ là giữ gìn biên giới mà còn là gìn giữ tâm hồn dân tộc trong từng lời ăn tiếng nói, từng cách ứng xử, từng lễ hội, phong tục. Chúng ta có quyền hội nhập nhưng phải là hội nhập có bản sắc, biết tự hào và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống đồng thời làm giàu thêm chúng bằng tinh hoa thế giới, chứ không phải bị hòa tan vào dòng chảy ồn ào, vô định.
Không ai cấm chúng ta mở rộng lòng mình với thế giới. Nhưng mở lòng không đồng nghĩa với đánh mất chính mình. Trong thời đại 4.0, càng phải tỉnh táo: hội nhập nhưng không hòa tan; tiếp thu nhưng không vong bản. Bởi chỉ có giữ được hồn dân tộc, chúng ta mới có thể ngẩng cao đầu giữa bạn bè năm châu.
Bảng tin