"trì hoãn nghĩa là sợ thàng công"
theo em học sinh nên làm gì để vượt qua thói quen trì hoãn trong học tập.Viết một bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của mình
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Chỉ thêm một chút nữa thôi – câu nói tưởng như vô hại ấy lại là thủ phạm khiến chúng ta lãng phí vô số thời gian đáng lẽ có thể dùng để làm những việc ý nghĩa hơn. Không ít người dành hàng giờ để dán mắt vào màn hình tivi, điện thoại hay mạng xã hội, dù biết rằng mình cần bắt đầu một công việc khác. Thế nhưng, việc thoát khỏi những thói quen vô ích ấy lại chẳng hề dễ dàng. Đó chính là biểu hiện rõ rệt của sự trì hoãn – một căn bệnh phổ biến mà rất nhiều người trẻ đang mắc phải.
Trì hoãn là hành động chần chừ, nửa muốn nửa không,cố tình dời lại một công việc lẽ ra cần được thực hiện ngay lập tức. Những công việc đáng ra cần được xử lí ngay thì lại bị hoãn lại vì sự trì trệ của tinh thần và bản thân bởi còn đang muốn nán nằm thêm một lát, xem thêm một chút.
Sự chần chừ, chập chạm để công việc dang dở là ngắt quãng kế hoạch xuất hiện ở nhiều người trẻ là những biểu hiện không khó gặp ở căn bệnh trì hoãn này. Nguyễn Minh Vũ (21 tuổi, sinh viên) cho biết: "Mình thấy hiện nay hầu như ai cũng bị thói quen đó, không chỉ trong công việc, học tập mà còn ở những việc nhỏ nhất như làm việc nhà." Điều này cho thấy, trì hoãn dường như là thâm căn cố đế ở người trẻ. Thức dậy cũng trở nên khó khăn vì phải trì hoãn thêm vài phút, ngủ thêm vài phút, nằm thêm vài phút mới được.
Vì sao lại như vậy? Trước hết nguyên nhân bắt nguồn từ sự chủ quan, buông thả và thiếu kỷ luật của nhiều bạn trẻ. Khi rời xa vòng tay gia đình, bước vào cuộc sống sinh viên hay tự lập mưu sinh, họ không còn bị ràng buộc bởi những lời nhắc nhở hay nội quy nghiêm khắc. Từ đó, họ bắt đầu sống theo ý mình: ăn sáng lúc 10 giờ trưa, gộp hai bữa làm một, bỏ bữa tối nhưng lại thường xuyên ăn khuya, làm mọi thứ theo sở thích mà không quan tâm đến nhịp sinh học của cơ thể. Với nhiều người trẻ, việc thức dậy lúc 6 giờ sáng dường như là cực hình. Chuông báo thức vang lên, nhưng họ vẫn nán lại giường thêm vài phút, rồi lại vài phút nữa. Tất cả bắt nguồn từ một lối sống thiếu kỷ luật, buông trôi theo cảm xúc, với suy nghĩ đơn giản rằng: “Còn trẻ mà, ưu tiên tận hưởng, việc hôm nay chưa làm thì mai làm cũng được.” Chính suy nghĩ ấy đã khiến họ lãng phí thời gian và trì hoãn biết bao công việc, kế hoạch quan trọng trong cuộc sống.
Sự trì hoãn gây ra không ít hậu quả nghiêm trọng trong cuộc sống. Khi công việc bị chậm trễ, chúng ta không thể hoàn thành đúng tiến độ như dự định. Thay vì có 10 ngày thong thả để xử lý mọi việc một cách chỉn chu, ta lại phải vội vàng hoàn tất trong 5 ngày với áp lực đè nặng, dẫn đến cả tinh thần mệt mỏi lẫn chất lượng công việc giảm sút. Trì hoãn lặp đi lặp lại khiến ta rơi vào vòng luẩn quẩn của sự trì trệ, luôn sống trong cảm giác lo âu, căng thẳng. Lâu dần, chúng ta không chỉ đánh mất niềm tin của bạn bè, đồng nghiệp, mà còn mất đi cả sự tự tin vào chính bản thân mình.Không chỉ vậy, trì hoãn còn khiến ta lãng phí rất nhiều thời gian quý giá. Một vài phút lướt TikTok tưởng chừng vô hại, nhưng thực chất có thể dùng để quét dọn nhà cửa hay lên kế hoạch cho ngày mai. Đừng xem nhẹ những khoảnh khắc ngắn ngủi đôi khi chỉ vài giây thôi cũng đủ tạo nên giá trị. Ngược lại, mạng xã hội chỉ mang đến cho ta những nội dung vô bổ, đánh cắp thời gian một cách âm thầm. Mà thời gian đã trôi qua thì chẳng thể quay lại. Đừng để vài phút lười biếng hôm nay trở thành nỗi tiếc nuối cho cả một đời người.Trì hoãn lâu ngày sẽ biến ta thành người lười biếng, với suy nghĩ quen thuộc: “Để mai làm cũng được.” Và rồi, bản thân dần dần chỉ muốn nằm ì một chỗ, không còn hứng thú hay động lực để làm bất cứ điều gì. Cuối cùng, công việc chất đống, áp lực chồng chất, còn ta thì kiệt sức mà chẳng thể xoay xở nổi. Sống như vậy vừa uổng phí tuổi trẻ, vừa khiến cuộc đời trở nên rệu rã và bê tha.
Để chữa trị tận gốc “căn bệnh” trì hoãn, liều thuốc quan trọng và hiệu quả nhất chính là ý thức của mỗi người trẻ. Chỉ khi tự bản thân nhận ra giá trị của thời gian, trân trọng từng phút giây, hiểu rằng trì hoãn là thói quen độc hại cần loại bỏ, thì mới có thể thay đổi. Sự kỷ luật không đến từ ai khác mà phải bắt đầu từ chính bên trong mỗi người ,biết từ chối những thú vui nhất thời, biết nghiêm khắc với chính mình. Việc lập thời gian biểu cụ thể cho từng ngày, từng tuần sẽ giúp phân chia thời gian hợp lý và tránh tình trạng “nước đến chân mới nhảy”. Thay vì chờ có hứng mới học, học sinh nên tạo thói quen bắt đầu học vào một khung giờ cố định mỗi ngày để hình thành nếp sinh hoạt khoa học. Thêm nữa cũngcần hạn chế tối đa những yếu tố gây xao nhãng như điện thoại, mạng xã hội trong giờ học, bởi đó là “thủ phạm” khiến việc trì hoãn kéo dài."Áp lực tạo kim cương" là điều mà ai cũng biết, là điều mà ai cũng nói nhưng không phải ai cũng thực sự hiểu. Chúng ta không cần những áp lực lớn lao gì chỉ cần mỗi ngày nghiêm khắc với bản thân thêm một chút, sống có kế hoạch một chút. Mỗi ngày một chút như vậy chắc chắn sẽ xóa sổ được thói trì hoãn.
Trì hoãn là một thói quen xấu nhưng không phải không thể thay đổi. Bằng cách nhận thức rõ hậu quả và áp dụng các biện pháp hiệu quả, giới trẻ hoàn toàn có thể vượt qua sự trì hoãn để sống có kỷ luật và thành công hơn. Thời gian là vàng bạc, đừng để sự chần chừ đánh cắp tuổi trẻ và tương lai của chính mình.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin