Viết bài văn kể lại một chuyến đi đã để lại cho em nhiều suy nghĩ và tình cảm sâu sắc (bài viết sử dụng yếu tố miêu tả hoặc biểu cảm hoặc kết hợp cả hai yếu tố ấy).
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Cuộc đời mỗi con người từ khi sinh ra và lớn lên là để lớn lên, và đi đây đi đó. Trong suốt hành trình đó, chúng ta trải qua nhiều chuyến đi bao gồm cả những chuyến đi đầy cảm xúc, hay vô vị,... Nhưng điều quan trọng mà chúng ta cần là những gì ta có được sau chuyến đi. Đối với bản thân tôi, từ khi tôi sinh ra và lớn lên cũng giống như bao người mà có vô vàn chuyến đi. Nhưng có lẽ, đối với tôi trải nghiệm được đi thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám là để lại nhiều suy ngẫm nhất.
Vào một buổi sáng ngày hè, trường tôi tổ chức hoạt động ngoại khoá đi thăm Văn Miếu dành cho các học sinh nổi bật. Thật vinh dự khi đó, tôi cũng được tham gia. Sáng đó, tôi đã có mặt tại trường từ lúc sáu giờ sáng. Không lâu sau, tôi đã được lên xe. Đó là một chiếc xe giường nằm to, cũ bên ngoài có màu sơn đỏ trông hệt như một con mãnh thú. Trên con mãnh thú ấy, tôi sẽ được di chuyển đến Văn Miếu.
Do phải thức dậy từ sớm, nên khi lên xe hầu như ai cũng đều chìm vào giấc mộng của bản thân. Tôi cũng vậy, chẳng bao lâu sau khi lên xe tôi đã phải đánh một giấc. Trong lúc đó, cảnh vật hai đường cũng dần thay đổi. Rồi sau khoảng (...) thời gian di chuyển tôi cuối cùng cũng đến được thủ đô Hà Nội. Đứng trước cổng Văn Miếu, tôi đã trầm ngâm trước vẻ đẹp cổ kính đầy uy lực của nơi đây. Bắt đầu vào bên trong tham quan tôi thấy mình tựa như lạc vào thời phong kiến, lạc vào không gian riêng của bản thân. Mọi thứ thật sinh động trước mắt tôi. Từ những lời dạy của Khổng Tử đến các cuộc thi đầy kịch tính để tuyển chọn nhân tài. Đi một vòng xung quanh, tôi luôn nhẹ nhàng, suy nghĩ những gì ở nơi đây. Đặc biệt, khi nhìn thấy tấm bia tiến sĩ tôi cảm thấy thật đặc biệt. (... *bạn có thể lên viết thêm một số địa điểm*)
Đến cuối cùng tôi ẫn lưu luyến không nỡ rời khỏi đây. Cũng từ chuyến đi này tôi đã cảm nhận thêm thật nhiều điều và tự nhủ sẽ cố gắng họ hành để có thể đi nhiều nơi hơn nữa
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Vào dịp hè năm ngoái, em được cùng bố mẹ về thăm quê nội ở miền Trung, một chuyến đi đã để lại trong em nhiều suy nghĩ và tình cảm sâu sắc.
Con đường về quê nhỏ hẹp, hai bên là những cánh đồng lúa xanh mướt, gió đồng mát rượi, hương lúa thoang thoảng dễ chịu. Những hàng tre ven đường khẽ đung đưa theo gió như đang vẫy tay chào em. Khi về tới nhà, em thấy bà nội đang ngồi trước hiên, mái tóc bà đã bạc, nụ cười hiền hậu khiến em cảm thấy ấm áp lạ thường. Bà ôm em vào lòng, bàn tay gầy guộc vuốt nhẹ mái tóc em, em cảm nhận được sự yêu thương vô bờ của bà.
Ngày hôm sau, em cùng bố mẹ ra đồng giúp bà nhổ cỏ, tưới rau. Những giọt mồ hôi lăn dài trên má nhưng em lại cảm thấy vui vì được giúp bà công việc đồng áng. Buổi tối, em cùng bà ngồi trước hiên nhà, nghe tiếng côn trùng kêu râm ran, gió đồng thổi mát, bà kể cho em nghe những câu chuyện thời tuổi thơ của bố, em thấy lòng mình thêm yêu thương và trân trọng gia đình.
Chuyến đi ấy đã giúp em hiểu hơn về sự vất vả của người nông dân, hiểu hơn tình yêu thương của gia đình. Em tự nhủ sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này trở thành người có ích, để bà và bố mẹ luôn tự hào về em.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
616
10219
681
chị đg on à