

Bài thơ các bn lên mạng tra đọc nhé. Ai viết hộ mình với ạ hay mik cho 5s ao
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đáp án+Giải thích các bước giải:
Bài thơ "Xin lỗi thương yêu" của Hoài Vũ là một lời tự sự chân thành và đầy day dứt của người con khi nhận ra những hy sinh thầm lặng của mẹ. Hình ảnh “gốc rạ” lặng lẽ sau mùa gặt là ẩn dụ sâu sắc cho mẹ – người phụ nữ cả đời âm thầm sống vì con, dù con đã lớn, đã rời xa. Mẹ là người nuôi con khôn lớn, là người chờ con quay về, là người gom hết tuổi xuân sống cho con. Nhưng rồi người ấy lại bị chính con cái mình vô tình lãng quên. Tác giả sử dụng phép lặp qua cụm từ “mặc…” để nhấn mạnh sự thờ ơ, vô tâm của con đối với sự thay đổi quanh mình, đặc biệt là với mẹ. Phép thế được sử dụng khéo léo qua từ “gốc rạ” để thay thế cho mẹ – người đã "gom hết thời xuân sắc sống cho con". Càng đọc, người đọc càng cảm nhận được sự tiếc nuối, ăn năn của người con khi “giật mình ngoảnh lại phía sau”, nhận ra mình đã từng sống “bằng nông nổi” và “bỏ quên” những yêu thương. Bài thơ không chỉ là lời xin lỗi gửi đến mẹ, mà còn là lời thức tỉnh mỗi người con: hãy yêu thương và trân trọng mẹ khi còn có thể.
- Phép lặp và phép thế được sử dụng (những từ gạch chân) :
$+$Phép lặp:
→ Lặp từ “là” để nhấn mạnh những gì mẹ đã hi sinh cho con, công lao bất diệt-những thứ đáng để tự hào và khơi lại cảm xúc trong người đọc.
$+$Phép thế:
→ “Người ấy” thay cho “Mẹ”.
@$furina$
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Bảng tin
94
28
127
Con chảy mình vào năm tháng dần trôi Mặc cây sấu già bao lần trút lá Mặc đồng làng mấy lần trơ cuống giạ Lúa cắt rồi gốc vẫn đứng lẻ loi Mẹ nuôi con lớn lên thành người Như lúa chín con lại rời xa mẹ Mẹ như gốc giạ kia lặng lẽ Gom hết thời xuân sắc sống cho con Mỗi ngày qua tóc bạc da mòn Lại có nhiều viết nhăn trên trán Con thì vấn luôn mải mê bận rộn Sống hết mình cho những thứ không đâu Chợt giật mình ngoảnh lại phía sau Giật thột mình khi con hai mươi tuổi Hai mươi năm sống bẳng nông nổi Bao yêu thương con đã trót bỏ quên rồi → Mình lên mạng thì thấy đoạn này. Không biết có phải không a? Rút gọnCon chảy mình vào năm tháng dần trôi Mặc cây sấu già bao lần trút lá Mặc đồng làng mấy lần trơ cuống giạ Lúa cắt rồi gốc vẫn đứng lẻ loi Mẹ nuôi con lớn lên thành người Như lúa chín con lại rời xa mẹ Mẹ như gốc giạ kia lặng lẽ Gom hết thời xuân sắc số... xem thêm
6
640
2
Thanks thanks
6
640
2
Pk đoạn đấy r Á
94
28
127
- oce tại mình sợ nhầm đoạn hay gì th=))
94
28
127
- xin hay nhất vs cou:)))
6
640
2
Cậu ơi cho t hỏi bài thơ đấy thuộc thể loại thơ j v ạ
94
28
127
Thể thơ tự do ạ
6
640
2
Ok t cảm ơn aa