viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích tâm trạng của nhân vật khanh được thể hiện ở phần (5) của văn bản được trích trong phần đọc hiểu.
“Những người mới bắt đầu!”... thật là nhục nhã! Và tôi đi dọc theo con đường vắng, trong trời tối, mặt lem nhem nước mắt vì hổ thẹn. Một năm nữa tôi sẽ ra trường và vốn ngoại ngừ bao nhiêu năm được một người lái xe tóm tắt bằng mấy chữ. Và tôi đã khóc, nhớ rằng lâu lắm rồi không khóc cũng như lâu lắm rồi không học cho ra học. Rồi tôi mím cười như một người điên, trong chiều tối, ít ra thỉ cũng phải như thế chứ, thỉnh thoảng cũng phải có chuyện để mà khóc hay cười chứ, lặng lẽ mãi sao được! Một cuộc sống lặng lờ cũng như một vở kịch không cao trào, người ta muốn khép màn lúc nào cũng được, như tôi hằng đêm, nằm lơ mơ nghĩ, “Bây giờ mà chết cũng không có gì để tiếc!”. Vậy thôi! Hôm nay Nguyện đã gay gắt bảo tôi: “Một đất nước với những thanh niên như Khanh sẽ không bao giờ làm nên chuyện gì, những người không muốn điều gì và cũng không biết mình phải ham muốn điều gì!
Và lúc này, tôi hiểu phần đuôi mà Nguyện đã không dám nói thẳng vào mặt tôi: “Những người ngu dốt mà không biết mình ngu dốt”. Nguyện không dám nói và anh Luân lái xe trong một lớp học thêm vắng người đã hồn nhiên nói hộ.
Trời chiều sụp tối và tôi lau nước mắt, cúi mặt để không ai thấy mình đang cười và khẽ nói: “Cảm ơn!”
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đoạn trích thể hiện rõ sự giằng xé nội tâm phức tạp của nhân vật Khanh sau những lời nhận xét thẳng thắn. Từ sự nhục nhã, chua xót ban đầu, tâm trạng nhân vật trải qua những biến động dữ dội, dẫn đến một sự thức tỉnh bất ngờ ở cuối đoạn. Bài viết này sẽ đi sâu phân tích những cung bậc cảm xúc đa dạng của Khanh trong đoạn trích, từ đó làm nổi bật sự chuyển biến trong nhận thức của nhân vật.
Mở đầu đoạn trích là cảm xúc "nhục nhã" tột độ khi Khanh đối diện với sự thật về sự yếu kém của bản thân. Câu cảm thán "Những người mới bắt đầu!... thật là nhục nhã!" cùng hình ảnh "mặt lem nhem nước mắt vì hổ thẹn" cho thấy sự tổn thương sâu sắc trong lòng nhân vật. Sự chua xót càng tăng lên khi Khanh hồi tưởng về quãng thời gian học tập hời hợt, nhận ra sự lãng phí của "vốn ngoại ngữ bao nhiêu năm". Tâm trạng tiếp tục trượt dài trong sự bất ổn, thể hiện qua nụ cười "như một người điên" và những suy nghĩ tiêu cực về một cuộc sống "lặng lẽ" đến mức "Bây giờ mà chết cũng không có gì để tiếc!". Lời trách móc gay gắt của Nguyện và lời "nói hộ" vô tình của anh Luân đã giáng một đòn mạnh vào lòng tự ái của Khanh, buộc nhân vật phải đối diện với sự thật phũ phàng về sự "ngu dốt mà không biết mình ngu dốt". Tuy nhiên, diễn biến tâm lý không dừng lại ở sự bi lụy. Ở cuối đoạn trích, hành động "lau nước mắt", "cúi mặt để không ai thấy mình đang cười và khẽ nói: “Cảm ơn!”" đánh dấu một bước ngoặt quan trọng. Nụ cười và lời cảm ơn không phải là sự chấp nhận nhục nhã, mà là dấu hiệu của sự thức tỉnh, một thái độ đón nhận sự thật để thay đổi bản thân.
Thật vậy, đoạn trích đã khắc họa một cách chân thực và sâu sắc sự chuyển biến phức tạp trong tâm trạng của nhân vật Khanh. Từ sự nhục nhã, chua xót đến sự chấp nhận cay đắng và cuối cùng là sự thức tỉnh, đoạn văn cho thấy một quá trình đấu tranh nội tâm mạnh mẽ.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Đoạn trích thể hiện tâm trạng phức tạp và đầy biến động của nhân vật Khanh – một thanh niên đang rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần, mất phương hướng trong cuộc sống. Bị đánh thức bởi câu nói tưởng chừng giản dị nhưng sâu sắc của người lái xe, Khanh cảm thấy vô cùng hổ thẹn và cay đắng. Anh bật khóc – không chỉ vì xấu hổ, mà vì nhận ra sự tụt dốc, trống rỗng trong chính con người mình. Những giọt nước mắt ấy là biểu hiện của sự tỉnh ngộ sau quãng thời gian sống buông xuôi, không lý tưởng, không mục tiêu. Tâm trạng Khanh dao động dữ dội: từ xấu hổ đến tuyệt vọng, từ bi quan đến giễu cợt bản thân, cho thấy anh đang rơi vào một vòng xoáy nội tâm không lối thoát. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ấy, khi Khanh cúi mặt lau nước mắt và khẽ nói “Cảm ơn”, đó cũng là lúc anh bắt đầu có ý thức phản tỉnh – một bước ngoặt có thể mở ra sự thay đổi. Tâm trạng ấy không chỉ phản ánh bi kịch cá nhân mà còn gợi lên nỗi trăn trở về một bộ phận thanh niên sống mơ hồ, thiếu trách nhiệm giữa những biến động lớn của thời cuộc.
$#Wagan$
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin