

"Đi đi em còn do dự trời tối mất" – lời nhắn gửi dịu dàng cho những kẻ mộng mơ chưa dám bước đến bầu trời hoài bão của riêng mình...
Bây giờ là 22:20 phút. Cô vừa dạy xong các bạn 2K7+ trong lớp Live 2025, chợt muốn viết vài dòng nhắn nhủ các bạn sĩ tử cũng như những bạn trẻ cô đã tình cờ được "gặp gỡ" qua fanpage này.
Và cô chọn những câu hát trên như một điểm tựa cho thông điệp của ngày hôm nay. Có những câu hát như được viết ra từ một khoảnh khắc lặng thinh trong tâm hồn – giản dị đến mức có thể lướt qua tai người nghe như một làn gió nhẹ, nhưng lại đủ sức lay động cả một miền suy nghĩ. Cô nghĩ đó là lý do mà dù đã ra mắt khá lâu, nhưng gần đây ba câu hát trong ca khúc "Cho tôi lang thang" (Đen Vâu x Ngọt) lại một lần nữa "viral", lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng, thầm thì khích lệ những trái tim còn đang phân vân, ngần ngại.
Trước những ngã ba của cuộc đời, trước những ngưỡng cửa quan trọng trên hành trình trưởng thành, ta rất dễ bối rối và lưỡng lự. Đa phần chúng ta, trong những năm tháng thanh xuân, đều từng mơ về một chuyến đi – không chỉ là chuyến xe rong ruổi qua những miền đất lạ, mà còn là hành trình khám phá bản thân, theo đuổi một ước mơ hay chỉ đơn giản là sống một cuộc đời mình khao khát. "Đi" ở đây không chỉ là dịch chuyển, mà có thể hiểu chung là ta bắt tay vào hành động, thực hiện một ý định, một mong mỏi nào đó. Thế nhưng, rất nhiều lần, cái “đi” ấy lại chỉ nằm trong suy nghĩ, trong những dòng nhật ký, trong những buổi chiều ngồi mơ mộng mà thôi.
Bởi vì chúng ta do dự.
Do dự là một trạng thái thiếu dứt khoát, còn e ngại, chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Do dự rõ ràng không phải là điều xấu. Trước mỗi quyết định, con người đều cần một khoảng dừng để suy xét, để lắng nghe trái tim và cả lý trí. Nhưng nếu sự do dự ấy cứ kéo dài, cứ chồng chất, nó sẽ trở thành một thứ xiềng xích vô hình, trói buộc chúng ta trong trạng thái “chưa bắt đầu”. Có thể ta đang đợi một thời điểm lý tưởng, một cơ hội hoàn hảo, hoặc chỉ đơn giản là… đợi cho lòng mình đủ dũng khí. Nhưng nếu cứ đợi hoài, nếu cứ ngần ngại rồi dừng lại mãi, liệu thời gian có chờ đợi ta không?
Trời sẽ tối mất.
Cuộc đời luôn có những "khung giờ" giới hạn – không phải vì ai ép buộc ta, mà bởi bản thân thời gian đã là một quy luật nghiêm khắc không nán lại thêm một tích tắc chỉ vì ai đó đang chần chừ. Mỗi cơ hội đều có "hạn sử dụng". Mỗi khung trời sáng rực đều sẽ có lúc nhường chỗ cho bóng tối. Nếu ta không bước đi hôm nay, ngày mai có thể là quá muộn. Đừng để những dự định chỉ mãi là những gạch đầu dòng trong cuốn sổ tay. Đừng để khao khát mãi là điều lấp lánh trong tim mà không bao giờ thành hình. Hãy cứ đi, dù lòng còn chút chông chênh. Vì đôi khi, chỉ cần một bước chân đầu tiên, mọi nỗi ngập ngừng sẽ hóa thành động lực và lộ trình của bạn sẽ trở nên cụ thể hơn bao giờ hết.
Hãy cứ đi, trước khi trời tối mất, và một lần nữa
ta lạc lối giữa những chênh vênh...
*** Trích học văn cô Sương Mai***
Bảng tin