

bài văn 600 chữ ạ, có cả dẫn chứng nhé mng
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
“Nơi đây
Không có chỗ cho sự hèn nhát
Nên hai ngàn năm trăm người lính
Đã không tiếc máu xương mình.”
Khổ thơ như một khúc tráng ca vang vọng về lòng dũng cảm của những người lính năm xưa – những con người đã nguyện lấy máu xương để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Trước làn tên mũi đạn, họ không chùn bước, không thoái lui, để đất nước có được hòa bình như hôm nay. Nhưng trong một thời đại mới – thời đại không còn bom rơi đạn nổ – lòng dũng cảm có còn cần thiết? Câu trả lời là có, và còn cần hơn bao giờ hết, bởi vì hôm nay, dũng cảm không còn là cầm súng, mà là dám sống tử tế, dám khác biệt, dám chịu trách nhiệm.
Lòng dũng cảm là gì? Đó không chỉ là sự gan dạ, sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy mà còn là khả năng đối mặt với thử thách, dám đứng lên bảo vệ điều đúng đắn, dù đôi khi phải đối mặt với mất mát hay sự phản đối. Lòng dũng cảm không chỉ tồn tại nơi chiến trường lửa đạn, mà còn hiện diện trong chính đời sống thường nhật, giữa những lựa chọn mà người trẻ phải đối mặt mỗi ngày.
Trong thời đại hòa bình, không còn tiếng súng, lòng dũng cảm của thế hệ trẻ không còn được đo bằng máu, bằng sự hy sinh thân xác, mà bằng trách nhiệm, sự kiên định và bản lĩnh sống tử tế giữa muôn vàn cám dỗ, thử thách. Đó là dũng cảm nói không với tiêu cực, với thói quen vô cảm; là dũng cảm lên tiếng bảo vệ lẽ phải, bênh vực người yếu thế; là dũng cảm theo đuổi ước mơ dù phải đối mặt với thất bại, chỉ trích và sự cô đơn.
Chúng ta đã thấy biết bao bạn trẻ dấn thân vào những hoạt động cộng đồng, thiện nguyện vùng sâu vùng xa, không quản ngại gian khổ. Ta cũng bắt gặp những tấm gương dũng cảm trong học tập, sáng tạo, khởi nghiệp, dù biết chặng đường phía trước đầy thử thách. Đó là những bạn trẻ dám nghĩ khác, làm khác, vượt ra khỏi vòng an toàn để tìm kiếm giá trị chân thực của cuộc sống.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng một bộ phận giới trẻ ngày nay đang dần đánh mất sự dũng cảm. Họ sợ thất bại, sợ mất lòng người khác, sợ khác biệt, dẫn đến sống thụ động, a dua, ngại lên tiếng. Trong thế giới số, nơi mà một dòng bình luận có thể trở thành “đòn roi”, nhiều người trẻ chọn im lặng, chọn sự an toàn thay vì đấu tranh cho điều đúng. Điều đó thật đáng tiếc.
Lòng dũng cảm không tự nhiên mà có, nó cần được rèn luyện từ sự trung thực, lòng trắc ẩn, tinh thần học hỏi và trải nghiệm thực tế. Gia đình, nhà trường và xã hội cần khơi dậy, nuôi dưỡng tinh thần ấy trong từng hành động nhỏ, từng bài học đạo đức và từng câu chuyện sống.
Ngày nay, thế hệ trẻ không còn đối mặt với chiến tranh, nhưng lại phải đối mặt với những “kẻ thù vô hình”: cám dỗ, định kiến, vô cảm và áp lực từ xã hội. Lòng dũng cảm của người trẻ giờ đây là dám đứng lên giữa đám đông để bảo vệ lẽ phải, là dám nói “không” với điều sai trái dù có thể bị cô lập, là dám thử và thất bại để theo đuổi đam mê dù bị cho là “ảo tưởng”.
Chúng ta từng khâm phục Nguyễn Hà Đông – lập trình viên trẻ tuổi của Việt Nam – khi anh dũng cảm rút bỏ trò chơi nổi tiếng toàn cầu Flappy Bird vì không muốn nó ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ, dù có thể kiếm được hàng triệu đô la. Đó là dũng cảm. Chúng ta cũng từng thấy Nguyễn Ngọc Mạnh – chàng thanh niên lái xe tải – không ngần ngại leo tường, lao đến đỡ em bé rơi từ tầng 12, một hành động tưởng chừng bản năng, nhưng thật ra là kết tinh của lòng nhân ái và tinh thần quả cảm.
Hay như trong đại dịch COVID-19, hàng ngàn bạn sinh viên tình nguyện đã rời xa vòng tay gia đình để lao vào tâm dịch, hỗ trợ y bác sĩ, chăm sóc bệnh nhân, trực chốt kiểm dịch… Họ không mang quân hàm, không có huân chương, nhưng lại mang trong mình trái tim đầy dũng khí. Đó là thế hệ trẻ dám sống vì cộng đồng, dám hành động vì điều lớn lao.
Tuy nhiên, trong một xã hội đầy “tiện nghi ảo”, không ít bạn trẻ ngày nay lại thiếu đi lòng dũng cảm. Nhiều người chọn cách im lặng khi thấy bất công, chọn theo đám đông thay vì bày tỏ chính kiến, chọn sống an toàn thay vì sống đúng với ước mơ. Sự sợ hãi bị đánh giá, bị chỉ trích khiến họ co mình lại, sống lưng chừng, không sai nhưng cũng chẳng bao giờ đúng.
Để khơi dậy lòng dũng cảm trong thế hệ trẻ, rất cần sự định hướng từ gia đình, nhà trường và xã hội. Trẻ nhỏ cần được khuyến khích bày tỏ ý kiến, được lắng nghe và trao quyền lựa chọn. Người trẻ cần được tạo môi trường để thử – sai – đứng dậy – làm lại. Lòng dũng cảm không thể ra lệnh, mà cần được gieo trồng từ nhỏ, qua những hành vi tử tế, những trải nghiệm thật và những bài học về nhân cách sống.
Cuối cùng, xin được mượn lời của cố nhà văn Nguyễn Huy Tưởng để khép lại bài viết này:
“Sống đã rồi hãy viết, hãy hát, hãy sáng tác, hãy cống hiến. Nhưng trước hết phải sống đã. Và sống là phải sống cho ra sống – sống có lý tưởng, có dũng khí và có trách nhiệm.”
Lòng dũng cảm không phải là không sợ hãi, mà là vượt qua được nỗi sợ để bước tiếp. Trong một thế giới đang biến động từng ngày, thế hệ trẻ càng cần lòng dũng cảm để không bị hòa tan, không đánh mất chính mình và không thờ ơ trước những điều cần lên tiếng. Có như vậy, các bạn trẻ mới xứng đáng với lịch sử hào hùng cha ông đã viết nên, và tạo dựng một tương lai tươi sáng hơn cho chính mình và cho đất nước.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin