CÓ NHỮNG TUỔI HAI MƯƠI NHƯ THẾ
Có những tuổi hai mươi như thế
Từ giã bút nghiên, cầm súng lên đường
Các anh đi và đã đi mãi mãi
Không một lần về, ở lại chốn rừng xa…
Có những tuổi hai mươi như thế
Chưa một lần hôn, chưa nói tiếng yêu đầu
Ngày nhập ngũ, lời yêu chưa dám ngỏ
Trang nhật kí dài… những nỗi nhớ bâng quơ.
Có những tuổi hai mươi như thế
Có sá gì đâu những trận chiến tuyến đầu
Trường Sơn nắng hay mưa đâu bận trí
Nhằm thẳng quân thù theo tiếng gọi non sông.
Có những tuổi hai mươi như thế
Nào có sá gì đâu những hạnh phúc riêng mình
Anh hiến trọn máu xương cho đất nước
Phơi phới tuyến đầu, sống trọn tuổi đôi mươi.
Có những tuổi hai mươi như thế
Dù biết ra đi nhưng có thể chẳng về
Những hạnh phúc riêng tư đành gác lại
Các anh chẳng về hồn cốt hóa núi sông.
(Nguyễn Văn Khánh)
Mn giúp em viết bài nlvh về tác phẩm này với, viết đầy đủ ý dùm e và có thêm phần tổng kết về nghệt thuật nữa ạ. Mong mn tự làm k chép mạng ạ.Em cảm ơn :)))
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Tuổi hai mươi – cái tuổi đẹp nhất, rực rỡ nhất của đời người. Đó là lứa tuổi của mơ mộng, của tình yêu, của khát vọng vươn đến tương lai. Thế nhưng, trong những năm tháng kháng chiến gian khổ của dân tộc, nhiều chàng trai, cô gái tuổi hai mươi đã gác lại giấc mộng riêng, rời xa mái trường, xa gia đình để bước vào cuộc chiến đầy hiểm nguy. Bài thơ “Có những tuổi hai mươi như thế” của Nguyễn Văn Khánh là khúc tráng ca ngợi ca những con người trẻ tuổi đã sống, chiến đấu và hy sinh hết mình cho đất nước. Bài thơ mang lại những cảm xúc lắng đọng, tự hào, biết ơn và cả xót xa.
Ngay từ nhan đề, “Có những tuổi hai mươi như thế” đã gợi mở một cảm xúc đặc biệt. Đó không chỉ là tuổi trẻ, mà là một tuổi trẻ khác thường – tuổi trẻ của sự hy sinh, của lý tưởng cao cả. Mở đầu bài thơ, tác giả viết:
“Từ giã bút nghiên, cầm súng lên đường
Các anh đi và đã đi mãi mãi
Không một lần về, ở lại chốn rừng xa…”
Chỉ vài câu thơ ngắn, nhưng người đọc đã hình dung được một thế hệ trẻ anh dũng. Họ ra đi không phải trong sự hối tiếc mà là trong tinh thần dấn thân và dũng cảm. Họ từ bỏ những ngày tháng học trò yên bình, từ bỏ sách vở, để cầm súng chiến đấu. Và rồi, nhiều người đã vĩnh viễn không trở về. Các anh nằm lại nơi núi rừng, nơi chiến trường – nhưng sự ra đi ấy không vô nghĩa. Họ đã hóa thân vào đất mẹ, thành một phần linh hồn của non sông.
Những câu thơ tiếp theo đưa người đọc đến với những khát khao riêng tư, rất đỗi con người:
“Chưa một lần hôn, chưa nói tiếng yêu đầu
Ngày nhập ngũ, lời yêu chưa dám ngỏ
Trang nhật kí dài… những nỗi nhớ bâng quơ.”
Tuổi hai mươi ấy, lẽ ra là để yêu, để sống trọn từng khoảnh khắc thanh xuân. Thế nhưng, giữa tiếng gọi của non sông, những mối tình đầu còn dang dở, những lời yêu chưa kịp nói đã hóa thành những dòng nhật ký đầy thương nhớ. Những cảm xúc rất thật ấy khiến người đọc vừa cảm phục vừa nghẹn ngào. Các anh không phải là những anh hùng xa vời – họ cũng từng rung động, từng khát khao, nhưng tất cả đều được gác lại để thực hiện lý tưởng cao đẹp hơn.
Tác giả tiếp tục ngợi ca tinh thần thép của các anh qua những khổ thơ giàu hình ảnh và cảm xúc:
“Có sá gì đâu những trận chiến tuyến đầu
Trường Sơn nắng hay mưa đâu bận trí
Nhằm thẳng quân thù theo tiếng gọi non sông.”
Khó khăn, gian khổ, hiểm nguy – tất cả đều không làm chùn bước người lính trẻ. Dưới mưa bom bão đạn, họ vẫn kiên cường tiến lên. Tuổi hai mươi ấy không sống cho riêng mình, mà sống cho đất nước. Đó là một tuổi trẻ phi thường – “hiến trọn máu xương cho đất nước”, dũng cảm, lạc quan, và trọn vẹn với lý tưởng.
Khổ thơ cuối là khúc lặng, đầy bi tráng:
“Dù biết ra đi nhưng có thể chẳng về
Những hạnh phúc riêng tư đành gác lại
Các anh chẳng về hồn cốt hóa núi sông.”
Người lính biết mình có thể không trở về. Nhưng họ vẫn đi, vẫn chiến đấu. Những khát khao bình thường của cuộc sống, những ước mơ riêng lặng lẽ được đặt sau tổ quốc. Hình ảnh “hồn cốt hóa núi sông” là một biểu tượng thiêng liêng – các anh đã hóa thân vào đất nước, sống mãi trong lòng nhân dân. Sự hy sinh ấy khiến chúng ta không khỏi bồi hồi và biết ơn sâu sắc.
Về phương diện nghệ thuật, bài thơ sử dụng thể thơ tự do, với nhịp điệu linh hoạt, phù hợp với mạch cảm xúc dồn dập và chân thành. Điệp ngữ “Có những tuổi hai mươi như thế” được lặp lại như một lời khẳng định, một khúc tráng ca đầy tự hào. Giọng điệu thơ trầm lắng, trang nghiêm mà sâu sắc. Hình ảnh thơ không cầu kỳ, nhưng gần gũi và giàu sức gợi, chạm đến cảm xúc người đọc một cách tự nhiên, chân thành.
“Có những tuổi hai mươi như thế” không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là một tượng đài tinh thần nhắc nhở chúng ta về những con người đã hy sinh cả tuổi trẻ để đất nước có được hòa bình hôm nay. Bài thơ là lời tri ân thiêng liêng gửi đến thế hệ đi trước – những người lính trẻ đã sống trọn tuổi hai mươi với tất cả lý tưởng và lòng yêu nước cháy bỏng
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin