

Hồi thứ tư – Lớp V
(Clê-ăng - Ác-pa-gông)
(Ác-pa-gông là một lão già goá vợ, có tính keo kiệt, cực kì hà tiện, tính toán. Lão có người con gái là Ê-ly-dơ và người con trai là Clê-ăng nhưng lại không hề quan tâm đến con cái mà chỉ nghĩ đến tiền bạc và luôn tính toán để có lợi cho bản thân. Lão định gả con gái cho một lão già lắm của và gả con trai cho một bà lão góa lắm tiền vì họ không đòi của hồi môn. Trong khi đó con trai lão đang yêu Marian và cũng là người mà lão yêu. Hai cha con trở thành tình địch của nhau. Bác Jacques xuất hiện và hoà giải mâu thuẫn của hai cha con. Nhưng sự hoà giải ba phải của bác Jacques khiến cho hai cha con hiểu nhầm là đối phương của mình đã từ bỏ ý định cưới Mariane)
Clê-ăng: Thưa cha, con xin cha tha lỗi cho con vì đã tỏ vẻ quá nóng.
Ác-pa-gông: Không hề gì.
Clê-ăng: Xin cha tin rằng con hết sức hối hận.
Ác-pa-gông: Và cha, thì hết sức vui mừng thấy con biết nghĩ.
(...)
Clê-ăng: Thưa cha, con xin hứa với cha là từ nay đến ngày xuống lỗ, con sẽ ghi lòng tạc dạ cái đức độ của cha.
Ác-pa-gông: Còn cha thì cha hứa với con là con muốn xin cha cái gì cha cũng cho.
Clê-ăng: Ồ! Thưa cha, con chẳng xin cha gì nữa, vì cha đã cho con quá nhiều rồi, khi cho con được lấy Mariane.
Ác-pa-gông: Thế nào?
Clê-ăng: Thưa cha, con đã bảo rằng con đã được quá đỗi vừa lòng, vì cha có lòng nhân đức cho con được lấy Mariane, thế là đã cho con tất cả mọi thứ rồi.
Ác-pa-gông: Ai nói đến chuyện cho mày lấy Mariane?
Clê-ăng: Chính cha mà!
Ác-pa-gông Tao?
Clê-ăng: Chứ còn gì nữa!
Ác-pa-gông: Ủa? Chính mày đã hứa từ bỏ đấy chứ!
Clê-ăng: Con, từ bỏ?
Ác-pa-gông: Phải.
Clê-ăng: Có đời nào.
Ác-pa-gông: Thế không phải là mày đã từ bỏ ý định ngấp nghé đấy à?
Clê-ăng: Trái lại, con thiết tha hơn bao giờ hết.
Ác-pa-gông: Thế nào! Thằng chết treo kia, lại giở trò à?
Clê-ăng: Chả có gì làm con thay đổi được.
Ác-pa-gông: Để tao làm cho mày biết, đồ bất nhân.
Clê-ăng: Cha muốn làm gì, cứ việc.
Ác-pa-gông: Tao cấm mày từ nay không được dàn mặt tao.
Clê-ăng: Càng may.
Ác-pa-gông: Tao ruồng bỏ mày.
Clê-ăng: Cứ ruồng bỏ.
Ác-pa-gông: Tao từ mày.
Clê-ăng: Được thôi.
Ác-pa-gông: Tao cắt quyền thừa kế của mày.
Clê-ăng: Tha hồ.
Ác-pa-gông: Ta ban cho mày lời nguyền rủa.
Clê-ăng: Cha ban cho cái gì, con cũng chẳng thèm.
(Tuấn Đô dịch, Lão hà tiện, Mô-li-e, NXB Sân khấu, 2006, tr.52-57)
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Xác định hình thức lời thoại của đoạn trích.
Câu 2. Vì sao Ác-pa-gông lại gọi Clê-ăng là “thằng chết treo”, “đồ bất nhân” và tuyên bố từ con, tước bỏ quyền thừa kế?
Câu 3. Trong bài thơ “Đất Vị Hoàng”, Tú Xương đã viết: “Nhà kia lỗi phép con khinh bố/ Mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng”. Hãy chỉ ra điểm tương đồng về ý nghĩa giữa hai câu thơ của Tú Xương với đoạn hài kịch trên.
Câu 4. Nêu tác dụng của thủ pháp trào phúng trong đoạn trích.
Câu 5. Qua cách ứng xử của các nhân vật trong đoạn trích, anh/chị có suy nghĩ gì về tình trạng xuống cấp đạo đức trong mối quan hệ cha - con hiện nay ? (Trả lời trong khoảng 5 -7 dòng).
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
$#CheliKa$
`1.`
`-` Hình thức lời thoại của đoạn trích : Đối thoại trực tiếp.
Căn cứ xác định :
`@` Các lời thoại được đan xen liên tục có đề tên nhân vật ở đầu và phần nội dung nói đi kèm phía sau.
`⇒` Là sự tranh luận qua lại giữa hai cha con Ác-pa-gông và Clê-ăng về việc cưới Mariane.
`2.`
`-` Ác-pa-gông gọi Clê-ăng là "thằng chết treo" , "đồ bất nhân" và tuyên bố từ con, tước bỏ quyền thừa kế vì :
`@` Chủ quan :
`+` Lão là một kẻ nhỏ nhen, keo kiệt, hà tiện, ích kỉ. Lão chỉ vì muốn cưới được người mình yêu mà sẵn sàng hủy hoại tình cảm cha con để thỏa mãn lòng tham, nhu cầu cá nhân của chính mình.
`@` Khách quan :
`+` Một phần cũng là do sự hòa giải, can thiệp ba phải của bác Jacques đã khiến lão hả hê hiểu nhầm rằng con trai đã từ bỏ ý định cưới Mariane. Cũng chính bởi vậy, khi biết được sự thật lão đã vô cùng giận dữ.
`3.`
" Nhà kia lỗi phép con khinh bố
Mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng. "
`-` Điểm tương đồng về ý nghĩa giữa câu thơ trên của Tú Xương với đoạn hài kịch là chúng đều ngụ ý và ám chỉ tới sự nhộn nhạo không đâu vào đâu , xáo trộn, đảo lộn trật tự và sự rạn nứt tình cảm trong quan hệ gia đình.
`4.`
`-` Thủ pháp trào phùng trong đoạn trích trên được tác giả sử dụng qua cuộc đối thoại tráo trở, nghịch lí của hai cha con nhà lão Ác-pa-gông.
`-` Tác dụng :
`+` Mang tới cho bạn đọc niềm vui, sự giải trí bằng những tiếng cười sảng khoái, vui nhộn.
`+` Đả kích, châm biếm và phơi bày được bản chất thối tha, lố bịch, tham lam của nhân vật Ác-pa-gông. Qua đó, lên án, phê phán và tố cáo thói keo kiệt, thực dụng và sự tha hóa đạo đức trong xã hội coi trọng đồng tiền lúc bấy giờ.
`5.`
`-` Chiến trường của sự ích kỉ và xung đột giữa hai cha con Ác-pa-gông trong đoạn trích trên chính là một minh chứng tiêu biểu rõ nét cho sự xuống cấp đạo đức trong mối quan hệ cha `-` con. Ngày nay, ở hầu hết các gia đình ít nhiều cũng sẽ vướng phải thứ thảm trạng tương tự. Thực chất vấn đề này nó bắt nguồn từ sự thiếu thấu hiểu, thiếu yêu thương. Cũng chính bởi vậy, mỗi bậc làm cha cần phải có trách nhiệm hơn và bậc làm con thì cũng cần phải hiếu thuận với bố. Chỉ khi mỗi người biết tự nhìn nhận lại chính mình mà dành sự tôn trọng nhiều hơn cho đối phương thì khi đó gia đình mới thực sự bền chặt, ấm áp.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin