

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Trời mùa đông ở quê nội em rét hơn hẳn ở thành phố. Phải đến hơn 6:30, trời mới bắt đầu có những tia sáng đầu tiên. Đứng trên ban công tầng hai, phóng tầm mắt ra xa, em được chiêm ngưỡng trọn vẹn khung cảnh tuyệt đẹp như bức tranh vẽ ở nơi đây. Những ngôi nhà đa số chỉ một, hai tầng, nên em có thể ngắm trọn vẹn bầu trời rộng lớn mênh mông đang nhuốm màu đỏ rực như ai vừa làm đổ lọ nước màu lên không trung. Tiết trời sáng sớm lạnh buốt tê tái, gió rít khe khẽ từng đợt qua các tán lá kêu lên xào xạc. Nhưng khóm cây trong các khu vườn, dọc đường đi đều ủ rũ, thâm tái đi vì rét. Lũ chim chóc của mùa hè cũng trốn đi đâu hết, chẳng có tiếng hót véo von nào. Con đường làng, bức tường, khoảng sân trước nhà đều ướt sũng qua trận mưa phùn dằng co suốt đêm qua. Khiến cảnh vật trở nên tĩnh mịch, cô đơn lạ lùng. Nhưng đó chỉ là thoáng chốc mà thôi. Bởi chỉ một lát sau, trời đã sáng tỏ. Chân trời hiện lên trắng như bụng cá, lác đác mấy đám mây trắng bồng bềnh lười biếng trôi. Sân nhà, đường phố cũng khô hơi nước nhanh chóng. Trong các ngôi nhà, mọi người lục đục thức dậy chuẩn bị cho công việc của ngày mới. Tiếng người cười nói, tiếng chó sủa người đi bộ, tiếng gà chiếp chiếp, tiếng lợn ủn ỉn đòi ăn khiến không gian thêm náo động. Ngay cả những cơn gió cũng nhẹ nhàng hơn, mơn man theo tia nắng biếc của ngày mới. Cảnh vật nhờ thế mà thêm tươi sáng, tràn ngập sức sống hơn. Càng ngắm, em lại càng thêm xuýt xoa trước vẻ đẹp của quê hương mình buổi sáng sớm.
Giải thích các bước giải:
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Bảng tin