

Câu 1:
Trong các tác phẩm đã đọc, nhân vật nào đã truyền cảm hứng, hướng em tới lối sống tích cực, biết yêu thương, chia sẻ và trở thành người có ích cho xã hội
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Đáp án:
Giải thích các bước giải:
“Văn học là nhân học”-M.Gorki, điều này thật quả không sai.. Không chỉ đơn thuần là những con chữ, văn học mở ra một vũ trụ rộng lớn của cảm xúc, triết lý sống và những bài học đạo đức thấm thía. Sứ mệnh cao cả nhất của nó là nuôi dưỡng tình yêu thương, khơi gợi khát vọng cống hiến và hướng con người tới lối sống đẹp. Trong hành trình khám phá văn học, tác phẩm để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong tôi là "Lặng lẽ Sa Pa" của Nguyễn Thành Long. Hình ảnh anh thanh niên làm việc âm thầm trên đỉnh núi cao đã thổi bùng trong tôi ngọn lửa nhiệt huyết, khiến tôi thấm thía hơn bao giờ hết ý nghĩa của sự hy sinh thầm lặng: "Sống là để cống hiến, không phải chỉ để tồn tại".
“Lặng lẽ Sa Pa” là đứa con tinh thần được Nguyễn Thành Long thai nghén sau chuyến đi thức tế lên vùng núi Sa Pa vào mùa hè năm 1970 và được in ttrong tập “Giữa trong xanh”, xuất bản năm 1972. Với nhân vật chính là anh thanh nhiên làm vật lí địa cầu trên đỉnh Yên Sơn, nhân vật truyền cảm hứng qua lối sống, quan điểm sống và câu chuyện làm nghề của anh.
"Lặng lẽ Sa Pa" của Nguyễn Thành Long là một bản hòa ca về những con người thầm lặng giữa núi rừng đại ngàn. Câu chuyện bắt đầu từ cuộc gặp gỡ tình cờ giữa ông họa sĩ già, cô kỹ sư trẻ và anh thanh niên làm công tác khí tượng trên đỉnh Yên Sơn. Qua lời kể của bác lái xe, họ biết đến một chàng trai trẻ "thèm người" nhưng luôn tràn đầy nhiệt huyết với công việc. Giữa cái lạnh cắt da và sự cô đơn của núi rừng, anh vẫn giữ cho mình nụ cười rạng rỡ, một tinh thần lạc quan và trái tim đầy trách nhiệm.
Em vô cùng ngưỡng mộ nhân vật anh thanh niên trong "Lặng lẽ Sa Pa" bởi cách anh yêu và trân trọng công việc của mình. Dù mới hai mươi bảy tuổi, anh đã chọn sống giữa đỉnh Yên Sơn heo hút, cô độc, nơi "gió tuyết và lặng im" là bạn. Nhưng điều đáng quý là anh chưa bao giờ xem đó là sự hy sinh. Với anh, công việc không phải gánh nặng mà là người bạn đồng hành: "Khi ta làm việc, ta với công việc là đôi". Thậm chí, anh thú nhận: "Cất nó đi, cháu buồn đến chết mất". Bởi anh hiểu rõ sự quan trọng của những con số khí tượng mình ghi chép, chúng gắn liền với cuộc sống của bao đồng đội nơi tiền tuyến.Anh khiến em phải suy ngẫm về thế hệ trẻ hôm nay. Có bao nhiêu người trong chúng ta dám từ bỏ thành phố ồn ào để theo đuổi đam mê? Bao nhiêu người tìm thấy ý nghĩa thực sự trong công việc mình làm? Hay phần lớn chỉ như những cỗ máy, mỗi ngày lặp lại những thói quen vô hồn, sống bằng ước mơ của cha mẹ, hoặc mỏi mòn trong sự mơ hồ "Tôi tồn tại để làm gì?". Anh thanh niên ấy như tấm gương phản chiếu sự trống rỗng của những cuộc đời vô định, nhắc nhở em phải dũng cảm đối diện với câu hỏi: "Mình đang sống hay chỉ đang tồn tại?".Qua nhân vật anh thanh niên, em nhận ra: Yêu nghề không phải là làm những điều vĩ đại, mà là tìm thấy niềm vui trong những điều tưởng chừng nhỏ bé. Khi ta đặt trái tim vào công việc, dù trên đỉnh núi cao hay giữa phố thị ồn ào, cuộc sống sẽ luôn rực rỡ ý nghĩa.
Anh thanh niên yêu nghề như vậy bởi trong anh có một lí tưởng sống cao đẹp, sống để cống hiến. Anh có tình yêu nước, yêu Tổ quốc, anh muốn được ra chiến trường cùng anh em quyết tâm, quyết tử vì Tổ quốc. Nhưng như Bác đã từng nói " người nhỏ làm việc nhỏ/ Tùy theo sức của mình " và công việc phù hợp với năng lực của anh đó chính là công việc khí tượng trên đỉnh Yên Sơn cao chót vót. Đỉnh Yên Sơn cô độc và lạnh lẽo nhưng chẳng thể nào làm trái tim anh có chút nào buồn bã hay sợ hãi. Vì trong trái tim ấy là tình yêu Tổ quốc, tình yêu quê hương và là khát khao được cống hiến, được giúp nhỏ bé của bản thân mình vào công cuộc chiến đấu vì độc lập ,tự do. Thế nên công việc có gian khó, vất vả đến đâu anh cũng cố sức mình hoàn thành đến cùng " Gian khổ nhất là lần ghi và báo về lúc một giờ sáng. Rét, bác ạ. Ở đây có cả mưa tuyết đấy. Nửa đêm đang nằm trong chăn, nghe chuông đồng hồ chỉ muốn đưa tay tắt đi. Chui ra khỏi chăn, ngọn đèn bão vặn to đến cỡ nào vẫn thấy là không đủ sáng. Xách đèn ra vườn, gió tuyết và lặng im ở bên ngoài như chỉ chực mình ra là ào ào xô tới. Cái lặng im lúc đó mới thật dễ sợ: nó như bị chặt ra từng khúc, mà gió thì giống những nhát chổi muốn quét đi tất cả, ném vứt lung tung… Những lúc im lặng lạnh cóng mà lại hừng hực như cháy."Gian khổ vất vả là thế nhưng tình yêu nước đã khiến anh quên đi tất cả, tình yêu nghề khiến anh càng trân trọng những công việc mình đang làm. Nhìn anh thanh nhiên, em đặt ra một câu hỏi " Thời bình chúng ta ngày nay phải sống thế nào để cống hiến". Đó là sống có đạo đức, sống có lí tưởng, sống có mục đích, sống có kỉ luật. Chúng ta được hưởng sự hòa bình được đánh đổi bằng sự hi sinh của các thế hệ đi trước nên cần biết trân trọng, biết gìn giữ nên hòa bình ấy. Hãy sống có ý nghĩa, hãy dừng những phút giây xem những đoạn video vô nghĩa, hãy ngừng nghe những câu chuyện mà thay vào đó là đọc sách, giao tiếp xã hội, hãy học lịch sử, trau dồi văn hóa. Bởi lẽ "Văn hóa còn dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất." - cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Biết gìn giữ văn hóa dân tộc là cũng là một sự cống hiến.
Xã hội càng hiện đại, càng phát triển, càng hiện đại, thoải mái dường như con người lại càng gặp những vấn đề, căn bệnh “hiện đại”.Và một trong số đó là overthinking-hội chứng suy nghĩ quá mức. Nhưng anh thanh niên trẻ thì khác,dù phải sống một mình, lại cô độc ở nơi cô quạnh, lạnh lẽo nhưng anh vẫn sống rất lạc quan, yêu đời. Anh vẫn trồng hoa “Sau gần hai ngày, qua ngót bốn trăm cây số đường dài cách xa Hà Nội, đứng trông mây mù ngang tầm với chiếc cầu vồng kia, bỗng nhiên lại gặp hoa dơn, hoa thược dược, vàng, tím, đỏ, hồng phấn, tổ ong…” , vẫn sống gọn gàng ngăn nắp, biết nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần”“Một căn nhà ba gian, sạch sẽ, với bàn ghế, sổ sách, biểu đồ, thống kê, máy bộ đàm. Cuộc đời riêng của anh thanh niên thu gọn lại một góc trái gian với chiếc giường con, một chiếc bàn học, một giá sách.” Cuộc sống và làm việc của anh đối với nhiều người chúng ta có thể gọi là nhàm chán nhưng anh thanh niên lại tự biết cách làm giàu, làm đẹp cho cuộc sống của chính mình. Cuộc sống của anh vừa ngăn nắp, vừa màu sắc và đủ đầy. Trong khi đó chúng ta được sống trong hòa bình, được sống cùng gia đình, sống đủ đầy, được đi học, vui chơi thì lại tự tạo cho mình những áp lực, những suy nghĩ để rồi tiêu cực, cực đoan mà khiến cho tinh thần, tình yêu đời, yêu sống của mình héo úa lụi tàn.
Anh thanh niên trong "Lặng lẽ Sa Pa" đã thổi bùng trong em ngọn lửa khát khao sống có ý nghĩa. Qua trang sách của Nguyễn Thành Long, em nhận ra: cuộc đời không phải là chuỗi ngày tồn tại vô hồn, mà phải là hành trình ta dám cháy hết mình với đam mê và lý tưởng. Em muốn sống như anh, sống trọn vẹn từng phút giây, để mỗi việc mình làm dù nhỏ bé cũng rực sáng niềm tin. Và hơn hết, em mong mình có thể trở thành ngọn gió thổi bùng lên những ngọn lửa ước mơ trong những tâm hồn đang lạc lối, như cách anh thanh niên ấy đã truyền cảm hứng cho em hôm nay.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
$\color{orange}{\text{© Crea}}$$\color{red}{\text{tive}}$
Trong các tác phẩm đã đọc, nhân vật truyền cảm hứng cho em nhiều nhất là nhân vật Lão Hạc trong truyện ngắn Lão Hạc của nhà văn Nam Cao. Lão Hạc là một người nông dân nghèo, sống trong cảnh cô đơn và thiếu thốn. Dù cuộc sống khốn khó, ông vẫn giữ trọn phẩm chất tốt đẹp: yêu thương con, giàu lòng tự trọng và giàu tình cảm. Ông dứt khoát không bán mảnh vườn của con, chấp nhận ăn củ chuối, rau dại để dành dụm. Câu chuyện ông nhờ ông giáo trông coi mảnh vườn và gửi lại số tiền dành dụm cho con khiến em vô cùng xúc động. Từ hình ảnh Lão Hạc, em học được bài học về lòng yêu thương, sự hy sinh và tinh thần sống có trách nhiệm. Ông là tấm gương giúp em biết sống tích cực hơn, biết chia sẻ, yêu thương những người xung quanh và cố gắng trở thành người sống có ích cho xã hội.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
118
4496
98
bả lấy trên hỏi dap hả
21187
339021
11865
Bài này và bài trên đó đều là bả viết á cưng.
118
4496
98
đủ wao r đó